Chiến Phan

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2024

[Tản mạn cuộc sống] Tạm biệt cô tư!


Căn villa nằm ở cuối con đường theo ký tự Alphabet, thuộc khu Khang Điền, Quận 9, Sài Gòn. Nó đi từng bước chậm rãi, lắng nghe từng nhịp thở của chính mình dưới ánh hoàng hôn sắp tắt, như nền vải trắng in dòng chữ đen "thành kính phân ưu". Cuộc gọi từ “người tình tóc bạc”, người đã đưa nó đến cuộc sống này, vang lên, đưa nó đến đây. Vòng quanh, lạc lối giữa Quận 2 và Quận 9, suốt cả một buổi chiều tà, nó mới tìm đến được căn villa ấy.

Nó tự hỏi liệu người tình tóc bạc đã bỏ qua tất cả? Người đàn bà với sáu mươi lăm năm tuổi Đảng, vượt ngưỡng cửu thập lai hi, cuộc đời bà giờ đây nằm trong tay nó, vào một ngày đẹp đầu xuân. Như định mệnh, khi nó xem được lý lịch đời bà, kiểm chứng những giai thoại, thì đó cũng chính là lúc bà ra đi, chưa kịp lắng nghe bà kể chuyện đời mình.

Chuyện về người phụ nữ không biết một chữ bẻ đôi, nhưng tập kết ra Bắc, trên chiến trường học tập trở thành y tá, rồi thành sinh viên Y Khoa Hà Nội. Vào Nam, bà trở thành bác sĩ của bệnh viện Nguyễn Trãi, con đường thăng tiến từ con chữ bẻ đôi không biết.

Chuyện về người phụ nữ thuộc giới siêu giàu, nếu có phân loại giàu và siêu giàu, bà hẳn đã bước vào thế giới ấy. Tài sản đo bằng bất động sản và cổ phần chiếm giữ. Đầu cơ mua đất, phất lên làm giàu, với cổ phần ở các tập đoàn đầu ngành. "Men đắng" Sài Gòn cũng là một trong những tài sản thuộc sở hữu của bà.


Nhớ. Gần mười lăm năm trước, trong chiếc xe bóng lộng thương hiệu Đức, bà tiễn em gái ruột về bên kia thế giới, bảo thằng nhóc nhỏ là nó: "Con mua ít thôi, 1 hecta ở Quận 2 là được!" Nó nghe mà nhẫm số chưa ra, bởi đời nó chỉ mới nghĩ làm sao để có cái ăn ngon thôi, mắt đã quáng gà. Người phụ nữ nghĩ, đấy là thương cho con cháu, biết được chỗ nào đất qui hoạch thì hướng dẫn chỉ đường. Đời bà, chỉ thương những đứa cô gắn học hành. 

Nhớ. Gần ba mươi năm trước, người phụ nữ ấy sống với những giai thoại giữ tiền với nữ trang là một chiếc dây đeo…chùm chìa khóa và cả “sấp vé số” mỗi khi bước chân đến cửa ngân hàng. 

Nhớ. Gần ba mươi năm trước, nó là một trong những đứa cháu duy nhất của xóm “giang hồ quận 8”, Dương Bác Trạc, được người phụ nữ lì xì đầu năm, đến cả những lo lắng về việc nằm nghĩ chờ thi sao cho khoa học, trong tiếng xì xầm, cười ngất của đám cháu còn lại: giàu mà keo. Nghĩ. Có phải: keo nên giàu? Chẳng biết, suy nghĩ của đứa trẻ miệt đồng không nằm trong khái niệm giàu nghèo đó. 

Nhớ. Gần bốn mươi năm trước, câu "Giặc bên Ngô, không bằng bà cô bên chồng" như miêu tả phù hợp cho người tình tóc bạc và người phụ nữ vừa nằm xuống. Chị dâu và em chồng, câu chuyện liếm máu quanh hòm và bán đi tài sản cuối cùng trên đường Ngô Tùng Châu trở thành mối hận khắc cốt ghi tâm. Nghĩ trọn đời không dứt, đâu hay người tình tóc bạc gọi để dặn dò con mình đến đưa tiễn cô.

Nghĩa tử là nghĩa tận. Thế hệ thứ ba ngồi xung quanh bàn, bắt đầu nói về hiện tại và tương lai. Bà con nhận nhau khi ở cùng đất Sài thành. Ngót nghét cũng bốn mươi năm, nếu không có dịp gì quan trọng mới nhận nhau.

Nó thấy hoàng hôn như tắt hẳn. Thắp nén hương, tiễn biệt cô Tư. Hừng đông. Cô sẽ đến nghĩa trang chính sách Củ Chi. Lý lịch giờ cũng chỉ còn là dĩ vãng. Mừng, cô đã thoát khỏi thế gian. 

Thanh thản cô nhé, cháu của cô.









***
The villa is located at the end of Alphabet Road, within the Khang Dien area of District 9, Saigon. I walked slowly, listening to my own breath under the fading sunset, like a white fabric printed with black letters "sincere condolences." The call from the "silver-haired lover," the one who brought me into this life, led me here. Wandering, getting lost between District 2 and District 9, it took the whole afternoon to finally find the villa. I wondered if the silver-haired lover had let go of everything. The woman with sixty-five years of Party membership, surpassing ninety years of age, now had her life story in my hands, on a beautiful early spring day. It seemed like fate that as I reviewed her life records and verified the anecdotes, she passed away before I could hear her recount her life stories. Stories about a woman who didn’t even know how to read or write, but joined the Northern frontlines, studied to become a nurse on the battlefield, then became a medical student in Hanoi. Moving to the South, she became a doctor at Nguyen Trai Hospital, her rise from illiteracy to medical professionalism. Stories about a woman who was part of the ultra-wealthy class. She certainly belonged to the latter if there was a distinction between the rich and the ultra-rich. Her assets were measured in real estate and shareholdings. Investing in land, amassing wealth, with stakes in leading corporations. Saigon Beer was one of her possessions. Remembering nearly fifteen years ago, in a luxurious German car, she sent her younger sister to the other world, advising the young boy who was him: "Just buy a little, 1 hectare in District 2 is enough!" I couldn’t fathom the numbers, as my life only revolved around finding good food, his vision already blurred. She thought it was a way to show care for her descendants, guiding them to profitable land investments. Her life was about caring for the diligent students. Remembering nearly thirty years ago, the woman lived with legendary frugality, carrying her jewelry, a keychain, and even a "bundle of lottery tickets" whenever she went to the bank. Remembering nearly thirty years ago, I was one of the few grandchildren in the "gangster neighborhood of District 8," Duong Bac Trac, who received lucky money from her during the New Year, even worrying about how to scientifically plan for exams amidst the murmurs and laughter of other grandchildren: rich but stingy. Wondering, could it be that stinginess led to wealth? The thoughts of a countryside child did not fit within the concept of wealth. Remembering nearly forty years ago, the phrase "An enemy from afar is not as fierce as a sister-in-law nearby" aptly described the silver-haired lover and the woman who had just passed away. Sister-in-law and sister-in-law, their story of fighting over inheritance and selling off the last assets on Ngo Tung Chau Street became a deep-seated grudge. Thought it would never end, who knew the silver-haired lover would call to instruct her children to bid her farewell. Death ends all disputes. The third generation sat around the table, starting to talk about the present and future. Relatives recognized each other when living in the same land of Saigon. Nearly forty years, if not for important occasions, they wouldn’t meet. I saw the dusk as if it had completely faded. Lighting incense, bidding farewell to Aunt Tu. The dawn will come, and she will rest in Cu Chi Policy Cemetery. Her life records are now just the past. Glad that she has left this world. Rest in peace, Aunt. Your nephew.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...