“Hãy ghé đến nhé, gia đình tôi chào đón bạn!”
Wai, thị trấn cách thành phố Bombai, Ấn Độ đến hơn năm giờ di chuyển bằng xe.
Tưởng tượng. Hãy tưởng tượng một chốn dừng chân giữa thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất Wai, Ấn Độ, nơi mà dòng sông Krishna như một dải lụa mềm mại ôm trọn lòng thành phố, nơi những ngôi đền cổ kính được dựng tên chủ yếu từ những tảng đá lớn, ẩn mình trong ánh hoàng hôn đỏ rực và bình minh rạng rỡ như một nhân chứng thời gian. Đây là nơi mà cô nhóc nói chào đón nó và gia đình đến -một nơi mà thời gian dường như dừng lại, để bạn có thể thả hồn vào sự thanh bình, quên đi những xô bồ của cuộc sống.
Wai không chỉ là một nơi chốn, mà còn là một trải nghiệm cho những ai yêu thích sự tĩnh lặng và mong muốn tìm lại chính mình. Nơi mà bạn có thể thả mình trong tiếng gió thổi qua những rặng cây, hòa mình vào cuộc sống giản dị nhưng đậm đà bản sắc văn hóa của một vùng đất nơi phái nữ chiếm đến gần 50% dân số - một điểm đặc biệt khó tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.
Như thể thấy được một thành trình truyền đạo, Ấn Độ giáo và Phật giáo rẽ nhánh về việc chặng đường tuyền pháp của mình, Bắc - Nam từ đó mà phân biệt. Cô nhóc lại là đạo Thiên Chúa.
Ta đi, ta gặp, ta nhớ, ta quên. Ta đi tiếp.
Cuộc trò chuyện vội với Parul, cô nhóc sinh viên đến từ Anh, chỉ gom lại võn vẹn chưa đầu nửa tiếng sau hai lần. Parul có đôi mắt đen, sâu, lóng lánh tròn đầy như một bánh xe pháp luân đặt trên một sóng mũi cao, cùng một gương mặt thon gọn.
Parul nhỏ nhắn nhưng toát lên sự khát khao bùng cháy của tuổi trẻ. Cô bé đã vượt hàng ngàn cây số, đến tận gần hơn mười hai giờ vừa bay và đi xe để từ vùng đất của những ngôi đền, nhân chứng lịch sử của những gì để lại về một đất nước từng là thuộc địa của Anh.
Cô nhóc sinh viên đến từ một gia đình ba anh chị em đó, nữ quyền chưa thể nói ở một thị trấn của những hang động và ngôi đền thấp thoáng sau những màn mây. Cô nhóc là chị cả, có phải có sự tiến bộ trong suy nghĩ ở thế hệ khai sinh là bước dìu dắt để cô nhóc có cơ hội học hành.
Là một mãnh đất thuộc địa Anh và một tín đồ Thiên Chúa giáo, có phải tạo điều kiện để cô nhóc có thể đến Vương Quốc Anh du học và lựa chọn đất Việt để tìm đến?
Cô bé chọn đất nước hình chữ S vì Việt Nam nổi tiếng. Lòng ngực khắp khởi, ánh mắt nó sáng lên. Tự hào. Đó là nổ lực của tất cả những con người ôm đất mẹ hình chữ S này, nổi lòng và khát khao của con người Việt.
Cô nhóc kể đến một thời Covid, khi nói đến người đàn ông đã sinh ra mình, đã phải dừng lại những công trình xây dựng mang đậm sắc Ấn, để rồi lựa chọn một giải pháp an toàn, kinh doanh resort.
Đường đi vốn dĩ là đường để đi, cơ chi phải nghĩ ngợi nhiều làm gì, điều cần là phải bước đi.
Một con đường dấn thân. Điên rồ trong ánh mắt người nhìn. Là sinh viên, đám nhóc không chỉ học kiến thức từ sách vở mà còn tìm hiểu về cuộc sống và con người nơi mà dự định sẽ tham gia vào ở một môi trường công ty như vậy. Đám nhóc sinh viên quay quanh nó ở một chiều cuối tuần, tìm thêm được một lý do để nó lựa chọn con đường này.
Lửa lại thấp lên. Những sinh viên như Dorothy, Terry, Parul… thấp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng nó. Về câu trả lời cho những câu hỏi: làm gì sau khi kiếm tiền? Có nhiều sự lựa chọn để cho đi, sao ta lựa chọn? Nó tìm ra tuổi trẻ trong sức sống của sinh viên. Đó là tuổi đời đẹp nhất.
Marketing là đề tài cô nhóc lựa chọn, đôi mắt đó sáng lên trong một buổi thuyết trình nơi Sài thành ở một chiều hoàng hôn bắt đầu đi chậm. Ngỡ ngàng. Đám nhóc sinh viên Viết ngẩn ngơ để lắng nghe một bài thuyết trình. Chưa buồn để nói đến về hàm lượng học thuật, chỉ nói về tầm nhìn mở rộng trong đôi mắt của cô nhóc đến từ Ấn không chỉ là một đất nước Việt Nam, mà là cả thế giới?
Nó như bồi hồi ngọn lửa trẻ, muốn truyền qua và đốt cháy những thế hệ tiếp theo một tình thần, như ở buổi nào đứng trước ngần ấy cả ngàn chàng trai, cô gái, truyền một thông điệp hãy tự tin và mạnh dạn nghĩ về thế giới nơi một nhà hát Hòa Bình, trong ánh mắt nghi ngại. Tư dưng. Giống một gã khùng, ấp ôm một giải thưởng Nobel trong đời văn sĩ Hộ. Chuyện đấy đã cách biệt đến hơn tám mươi năm, con người Viêt vẫn chưa dám khơi dòng suy nghĩ ra khỏi mãnh đất hình như S?
Họ giúp tôi trẻ lại, không phải về thể chất mà là về tinh thần. Họ là những ngọn gió mới, mang đến sự tươi trẻ và năng động, khiến tôi cảm thấy cuộc sống trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Những tiếng cười, những cuộc trò chuyện sôi nổi, mặc cho những tiếng la hét và gào thét xung quanh, tất cả đều không thể làm giảm đi sự nhiệt huyết và đam mê của họ.
Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi câu chuyện đều là một mảnh ghép cảm xúc đan cài trong bức tranh cuộc đời. Dorothy, Terry, Parul… đã mang đến những mảnh ghép rực rỡ, làm bức tranh ấy trở nên sống động và đầy màu sắc. Nhờ dám trẻ, nó nhận ra rằng, đường đi vốn dĩ chỉ là đường đi, đặt chi vào đó hy vọng để làm gì?
Cảm ơn vì các em đã đến, để khơi dòng một sức sống, để tiếp lửa cho một tham vọng đặt vào một thế hệ tiếp theo. Bao đồng? Chẳng buồn vì đấy là một con đường đã đạt những bước chân.
Hành trình còn tiếp tục
***
“Please come by, my family welcomes you!”
Wai, is a town more than five hours by car from Bombay, India. Imagine. Picture a resting place amidst the majestic nature of Wai, India, where the Krishna River flows like a soft silk ribbon embracing the heart of the town, where ancient temples, built mainly from large stones, hide within the fiery sunset and radiant dawn, standing as witnesses to time. This is the place where the girl warmly welcomes you and your family – a place where time seems to stand still, allowing you to immerse yourself in tranquility and forget the hustle and bustle of life.
Wai is not just a place, but an experience for those who love peace and seek to find themselves. A place where you can lose yourself in the sound of the wind rustling through the trees, blending into the simple yet rich cultural life of a land where women make up nearly 50% of the population – a unique feature hard to find anywhere else.
As if witnessing a missionary journey, Hinduism and Buddhism branched out on their paths of propagation, dividing North and South. And yet, she is a Christian.
We journey, we meet, we remember, we forget. Then, we continue on.
A brief conversation with Parul, a student from England, lasting just under thirty minutes over two meetings. Parul had dark, deep, sparkling eyes, round and full like a Dharma wheel set upon a high-bridged nose, along with a slender face.
Small but brimming with the burning passion of youth, Parul had traveled thousands of kilometers, spending over twelve hours flying and driving from the land of temples, historical witnesses to a country once colonized by the British.
This young student, coming from a family with three siblings, couldn't yet speak of women's rights in a town of caves and temples hidden behind clouds. As the eldest, her progressive thinking in a generation that had birthed her was perhaps a guiding force that allowed her to pursue an education. Being from a former British colony and a Christian, did it create the conditions for her to study in the United Kingdom and choose Vietnam as her destination?
She chose the S-shaped country because of Vietnam's rising fame. Her chest swelled with pride, and her eyes lit up. Pride. It’s the result of the efforts of all those who embrace this S-shaped land, the aspirations and desires of the Vietnamese people.
The girl mentioned a time during Covid, speaking of the man who gave her life, who had to pause his Indian-flavored construction projects to choose a safer option – running a resort.
The road exists to be traveled; why overthink it? The important thing is to take the first step.
A path of dedication. Madness in the eyes of onlookers. As students, they don't just learn knowledge from books but also explore life and the people in the environment where they plan to work. The group of students circled around her one weekend afternoon, finding another reason for her to choose this path.
The fire reignited. Students like Dorothy, Terry, and Parul… rekindled the flames of passion in her heart. When asked, "What to do after making money? Why choose to give?" She found youth in the vitality of students. It's the best time of life.
Marketing was the subject she chose, and her eyes shone during a presentation in Saigon on a slow evening. Amazed. Vietnamese students were spellbound, while listening to the presentation. We will not even discuss the academic content, but just talk about the broadened vision in the eyes of the Indian girl, not only for Vietnam but for the whole world.
It felt like rekindling the youthful flame, wanting to pass it on and ignite the next generation with a spirit, just like when standing in front of thousands of young men and women, conveying a message to be confident and bold in thinking about the world in a theater in Hòa Bình, amidst skeptical eyes. Suddenly. Like a madman, clinging to a Nobel Prize in a writer's life. That was more than eighty years ago, yet the Vietnamese still haven't dared to think beyond this S-shaped land.
They help me feel young again, not physically but spiritually. They are fresh winds, bringing youthfulness and dynamism, making life feel more exciting than ever. Their laughter, and lively conversations, despite the shouting and screaming around, nothing could diminish their passion and enthusiasm.
Every encounter and every story is a piece of the emotional puzzle in the picture of life. Dorothy, Terry, and Parul… brought vibrant pieces, making that picture come alive and full of colors. Thanks to youth, I realized that the road is just a road, so why place hopes in it?
Thank you for coming, for sparking vitality, for passing the torch to a next-generation ambition. To be concerned? I don't mind because it's a path that has already taken steps.
The journey continues.
https://doisales.com.vn/index.php/2024/08/26/pts-parul-thanh-pho-cua-nhung-ngoi-den-wai-an-do/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét