Chiến Phan

Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

[Nhật ký của cha] Julie - Cỏ cây thức ngủ

 

Sài Gòn mở cửa trở lại! Ngót nghét gần 4 tháng!

...

Ông già bắt đầu ngồi gõ về những dòng sự kiện đi qua đời mình. Nghĩ suy. Từng viết. Đổi thay tồn tại một nỗi buồn. 

Hôm đó là chuyện của năm năm về trước, tâm trạng của ông già khi ngồi trước Dinh Độc Lập để lắng nghe lời tâm sự của người ra đi: mỗi lần thay đổi công ty buồn như chia tay người tình. Tựu trung. Nỗi buồn của chú nhóc sẻ chia ngày hôm đó khởi phát từ việc chia tay những gì thân thuộc và không biết điều gì chờ đón ở một tương lai.

Hôm nay là chuyện của năm năm về sau, tâm trạng của ông già bắt đầu suy nghĩ về những gì đó về một môi trường đang thay đổi dù rằng cảnh vật vẫn rất thân quen.


Đâu đó, tiếng hai thằng nhóc chuyện trò về cỏ cây hoa lá đặt trong những chiếc chậu nhỏ bằng nhựa của một giàn cây nằm ở hiên nhà trên giàn sắt đã phũ màu thời gian, sét cạnh tróc sơn. 

Hai thằng nhóc háo hức ngắm và chỉ nhau xem như phát hiện ra một điều gì đó rất đáng đồng tiền bát gạo, như thể nhà khoa học vừa khám phá ra một định luật ...Đâu hay, chuyện đó chỉ là những chiếc lá rũ khi đi ngủ ở một hoàng hôn nắng tắt hay, đêm về ánh trăng rọi xuống thềm nhà; rồi vươn mình khi thức dậy chào đón bình minh với nắng ngon tìm đến. 

Hai thằng nhóc nhỏ say sưa nói về cỏ cây trong ánh mắt nhìn của cô nhóc nhỏ đặt ngón tay vào miệng. Ngẩn ngơ. Tẽn tò. Tiếng trẻ làm dậy ở một hẻm nhỏ lúc Sài Gòn vắng những tiếng xe. 

Đây đây, giọng kể thay nhau của đêm về giữa một Sài Gòn thinh lặng. Cô nhóc ôm chiếc gối của mình như người bạn tri kỷ lâu năm; hẹn hò nhau ở kiếp nào, giờ đây trở lại gặp nhau nghẹn ngào, lắng nghe chú thỏ trắng xinh xinh đang làm bánh cùng mình qua câu chuyện hư cấu của ông già, hay phản đối mấy hồi có chú chó sói xuất hiện trong câu chuyện của em hay đến lượt ông anh kế mình kể chuyện:

Ngày xửa, ngày xưa (thằng nhóc của ông già đã thôi không còn “ngày xưa, ngày xưa”)

Có một con chó Tói,...con chó Tói... ngọng nghịu ở đêm về trên chiếc giường...gạch nằm mát tự nhiên, chẳng có chút điều hòa, chỉ có tiếng quạt rào rạt suốt đêm.

Có gì là mãi mãi! Đóng rồi thì cũng mở! Chỉ có chút gì đó đọng lại...man mác khi ông già đọc mấy dòng sẻ chia trên mạng của người bạn vừa mất đi người thân. Tâm tưởng. Ông già nghĩ suy nhiều về anh chàng cũng giống ông già có ba đứa nhóc; thấy gì đó miên man, bồi hồi rồi thấy mình sao nhỏ bé khi giọng bạn vẫn khát khao nhìn vào thực tại để tiến đến tương lai dù hôm qua đã gọi là quá khứ của thương đau còn đó day dứt một nỗi niềm.

Thế nào cũng phải sống! 

Sống cũng phải thế nào! 

Để rồi không phải ngậm ngùi hay tiếc nuối ở một sớm mai nào đó

Ông già biết thế! Nhưng trước những đổi thay, ông già xoa đầu những đứa nhóc đang chìm vào giấc ngủ con, lắng nghe Sài Gòn lặng tiếng để nhường lại cho tiếng kim đồng hồ dai dứt nhịp đều với những giọt mưa còn đọng lại của cơn mưa cuối mùa. 

Ông già biết vậy! Nên với những chuyện tương lai tạm thời để yên đấy, chuyện của hôm nay là ngủ thôi; mộng bình thường. 

(Ảnh: Internet)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...