Nó hết đi đến Bình Thạnh; rồi xuống tận Mỹ Tho, Tiền Giang. Nó đi chẳng để làm gì, chỉ biết trong đêm tĩnh mịch ngồi nhâm nhi một tách trà, thả luồng khói thuốc bay lên, lắng nghe Thu Giang - Nguyễn Duy Cần nói về ...cuộc sống.
Trước giờ, tính nết nó không thay đổi, cứ thích gặp người lớn tuổi là sáp vô để nghe, để học rồi để ngẫm. "Cảo thơm lần giở" trong cái âm sắc của miền Tây, dụng từ của thập niên 70, 80 trong những gì Thu Giang - Nguyễn Duy Cần nói về ... cuộc sống.
Nó ngần ngại khi chạm đến những tượng đài tri thức của thời hiện đại như Nguyễn Hiến Lê, Giản Chi của miền Bắc, hay Hoàng Xuân Việt của miền Nam, chính xác hơn là miền Tây như Nguyễn Duy Cần; bởi những kiến thức, tiếng nói, tư tưởng của những tượng đài tri thức sẽ làm nó thoát thai, phiêu bồng như kiểu lông bông ...trên một tầng không, ngẫm nhìn cuộc sống rồi đánh rơi thực tế như tin yêu con chữ rồi vứt đi sinh kế đọa đày.
Nhưng rồi nó cũng ngồi đọc hết một mạch liền ba quyển sách của Thu Giang - Nguyễn Duy Cần ở một ngày nhà xuất bản trẻ tái bản lại trong một hình hài của bề ngoài thiết kế giản đơn hơn, thế là đủ cho một tư tưởng đặt nặng ở bên trong:
(1) Để trở thành nhà văn
(2) Óc Sáng suốt
(3) Một nghệ thuật sống
Ngồi đọc mà như ngồi nghe bởi tính hay tưởng tượng với hình dung, nó trầm ngâm nhấp những ngụm trả nghe Thu Giang - Nguyễn Duy Cần con người được thừa hưởng một nền học vấn và nghiên cứu về Âu (Pháp, Anh), Á (Khổng - Lão - Đạo) để đặt vào trong những lời nói thoát ra từ con chữ như chuyện trò, như dặn dò, như nhắc nhở với nó như đã từng với một thế hệ thời của Thu Giang.
Về "cách mạng cá nhân là (1) Nhận chân được cái chân tính của mình, gột sạch cái quan niệm nhị nguyên sai lầm của bản ngã để trở về với cái "sống một" của mình (2) Phát triển cái "sống một" đó đến cùng cực của nó, nghĩa là giải phóng nó ra khỏi cái sống lầm nhận trật của bản ngã hay là cái sống trong quan niệm sai lầm của sự nhận thức nhị nguyên "
Về "chân lý là một cái gì đó toàn mãn, là cái "sống một"; không phải là một danh từ đối đích, có nghĩa là nghịch với sự giả dối như ta thường hiểu.
...
Lắng nghe nhiều đến không hết; nó chỉ nhận ra rằng những kiến thức của hôm nay và ngày hôm qua không khác mấy. Xuyên không trà đạo mạn đàm, chẳng qua cũng chỉ ngồi lắng nghe phần nhiều cái đức học, cái tư tưởng xuyên không của một Thu Giang - Nguyễn Duy Cần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét