Chiến Phan

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2020

[Đời Sales] Anh hùng không nói chuyện xuất xứ

 


Xin thêm một lần, thăm nơi đó…quê anh!

Xuôi theo dòng Lam mát lành như lòng mẹ

Nó không cần phải như Đỗ Hương để xin thêm một lần và đó cũng không phải là “quê anh”. Thiệt tình. Thành phố Vinh đón nó ở nhiệt đột ngoài trời là hai mươi ba độ C theo tiếng nói của tiếp viên trường chuyến bay dịch lại từ phi công khi máy bay vừa hạ cánh, nhưng cơn mưa thu rả rich như khóc mừng một người đã trở lại. Nhẹ nhàng. Nó chỉnh lại chiếc áo khoác của mình để chuẩn bị cho lần trở lại sau…mười năm.

Gã khổng lồ Toyota giờ có đến ba địa điểm trên mãnh đất “địa linh” để mọi người tìm hiểu thêm về mình. Đó cũng là một trong những lý do nó trở lại, xem ở một sớm mai này thay đổi gì so với một sớm mai ngày cũ. Thật ra là tìm lại những con người cũ trên chặng đường của đời Sales đã gặp nhau. Tự hỏi. Có còn đó không!?

Về thành Vinh gần lắm chẳng xa xôi!

Nghe anh giảng, ông đồ xưa…cá gỗ

Người đến rồi người đi vốn xem như lẽ thường sau những gì nó đã trãi nghiệm cuộc sống, nhưng dẫu vậy cũng có gì đấy vấn vương. Tự lòng. Nhận ra người trẻ rồi cũng lớn! Em trở thành một trong những quản lý hiện tại chứ không còn là thì tương lai của quá khứ nó đã từng gieo mầm suy nghĩ như bao lần gặp gỡ những thế hệ trót chọn “nghề Sales”. Ngộ. Cô bé admin của một ngày Vinh nắng đẹp mười năm về trước giờ trở thành một trưởng phòng trong mắt nó, cô bé mang tên một loài hoa trong suy nghĩ và cách làm đã đủ…đậm đà vì ít ra cô bé của ngày hôm qua ngồi ở bàn cuối vẫn còn nhớ đến một gã đã từng đến đây thổi lửa Sales cho cháy đến tàn tro, giờ bắt đầu cũng ở cơn mưa bão về cuối thu bắt đầu dạy nó về một nét văn hóa của miền Trung. Quê mình. Cô bé vẫn ngồi ở bàn cuối để lắng nghe giữa một trời Vinh mưa rơi lất phất.

Dẫu là đi, đi mãi khắp thế gian

Chí có một vùng quê thừa dư nắng gió

Chắc còn thương nên ông trời thử đó

“ tài tình chi, cho trời đất hờn ghen”?

Người về rồi người nhớ như cô gái Anna từng hỏi “Giá như đâu đó có người đợi tôi” trong tâm trạng lãng đãng buồn…dù rằng với nó là khác đi tâm trang khi nói đến. Người lớn rồi cũng già lại trở thành học sinh của hiện tại, ôn lại mấy bài xưa cũ, điểm lại mấy cái tên…vơi đi ít nhiều, cập nhật qua người còn về cuộc sống của những người đi. Giờ là quản lý hay sống tiếp đời Sales nơi khác, vẫn một cuộc đời, chung một chợ, khác mấy cái sạp con…đặt tên Toy, Huy, Mer..khác nhau.

Nó một gã sống lâu ôn lại mấy bài truyền lửa cũ, bởi những gương mặt của hôm nay gieo vào lòng nó khát khao gặp lại …ở một sớm mai nào đó. Thành công. Theo thước đo cấp bậc hay theo sự thanh thản của cuộc sống hay tâm hồn thì nó vẫn mang hy vọng đó gửi gắm vào thế hệ tiếp theo, trót chọn một đời Sales. Dặn dò. Còn có quá nhiều tin yêu để bước tiếp vì còn nhiều thứ để một đứa trẻ sống lâu học tiếp cho riêng mình.

Phố Vinh mưa rồi tạnh, phố Nghệ tạnh rồi mưa, chỉ có “lửa” nghề cháy rực khi bắt lửa trong lúc trao đổi với những mái đầu trẻ về mục đích chọn nghề, mấy phần kinh nghiệm sẻ chia như kiếm tìm nhịp cầu kết nối thế hệ lại với nhau. Khát khao nhớ được hết những cái tên đã từng được biết qua.

Đi rồi cũng phải về! Trên cung đường Vinh – Nghệ, Nghệ - Vinh ấy, nó tìm lại được một góc ký ức quả quãng đời Sales của mình trong lúc ánh mắt thả vào màu xanh của ruộng lúa bạt ngàn, với mấy con trâu chọi chờ bàn đang ăn cỏ, chờ một cánh cò trắng bay lên. Vui bầy. Nó tìm được quãng thời gian đẹp nhất của một người bạn đồng hành trong suốt hành trình Vinh – Nghệ, nghe người đàn ông đã vượt qua lưng chừng đời sẻ chia về những khoảnh khắc còn bên mẹ mình như một hồi ức đẹp trên dọc quãng đường đi.

Nó thả trôi dòng suy tưởng theo cùng khoảng thời gian lần tìm của một gã trai trẻ; giờ đồng hành tóc hóa mây bay tiếc nuối về một con đường học vấn.

Anh hùng không nói chuyện xuất xứ! Câu nói nhảy ra từ đầu qua miệng để gửi lại người bạn đồng hành sau một chuyến đi, dẫu còn đó một nổi niềm tiếc nuối chưa vương nhưng trên hành trình trở lại sau mười năm đã có những kỷ niệm khác bồi đấp vào đời Sales.

Bạn đồng hành không biết một bí mật là sự thật hiển nhiên khi tiễn chân nó ở một bầu trời nắng đẹp, trao cho nó một vòng ôm dặn dò và chúc sức khỏe với thành công. Bí mật đó chính là câu nói không chỉ dành cho bác – người bạn đồng hành, mà cả cho những con người trót chọn một đời Sales nó từng gặp là: Anh hùng không nói chuyện xuất xứ!

https://zingmp3.vn/bai-hat/Dancing-With-Your-Ghost-Sasha-Sloan/ZWADDU8B.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...