Chiến Phan

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

[Nhật ký của cha – Lavie] Nói trỏng

“Đi tập thể dục HẢ?” 

Thằng nhóc lên ba lập lại lời ông già, lên tông ở cuối câu để diễn đạt thành câu hỏi. Đó là câu hỏi thứ hai sau câu hỏi “ông già đi đâu?” 

Sài Gòn độ ấy đã bắt đầu thấy người đông đúc trở lại như thường năm, cứ đến những ngày cuối – người từ đâu hội tụ về vui chơi, mua bán như để ngồi lại và thủ thỉ với Sài Gòn về một cuộc sống. Xa vắng. Ở một góc hẻm nhỏ, ông già và thằng nhóc vẫn cứ thi nhau chuyện trò mấy câu hỏi lập như một cách ôn bài để thằng nhóc đọc từ, nhớ lâu. 

Chẳng ai nghĩ thằng nhóc Lavie của ông già đã từng là một nổi lo chậm nói. Có người nói cần đi khám gì đấy, có người bảo cần điều trị gì kia, rồi theo năm tháng, ông già cứ liều ôm tình yêu ấy trong lòng cứ để diễn ra dù bên trong vẫn còn đó canh cánh một nổi lo. Giờ, ông già bắt đầu đối diện với một điều tiếp theo sau khi vượt qua chặng đường chậm nói cùng thằng nhóc. 

Cái tật của ông già ngày xưa hay nói “trỏng”, thiếu “chủ ngữ” ở đầu câu. Làm việc với chị, chị nhắc, chỉnh từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa dứt. Thói quen thay đổi luôn gắn với thời gian. Hậu. Thằng nhóc lên ba bắt chước y chang ông già cứ hay quên chủ, vị của một câu. 

Ông già dạy mà đăm ngại. Tự đùa. Nghiệp quật là có thật. Câu hay nói cùng đám nhóc. 

“Ừ! Ba đi tập thể dục!” Ông già chỉnh lại câu từ đầy đủ chủ vị để có thằng nhóc lên tông có thể học thuộc lòng.

Nghe ai đó gọi đứa trẻ là một tờ giấy trắng thì giấy lấm lem ắt hẳn là có lỗi của ông già. Nghiệp. Ở khung trời lộng gió, ông già nhìn đứa nhóc lên ba với làn da của gạo trắng, bọc lấy xương lồ lộ. Mấy bận, ông già cứ dặn dò phải ăn thêm. 

 “Ba đi tập thể dục Hả?” Ông già dạy mà đămg ngượng. Tự trêu. Báo ứng là liền tay. Câu hay nói cùng đám trẻ. Ai đó gọi đứa trẻ là phiên bản thì phiên bản lỗi chắc chắn là có lỗi của ông già. Ở khung trời ngợp gió, ông già nhìn đưa nhóc lên ba ngoác miệng cười để rộ hàm răng sửa lưa thưa. 

Mấy lần, ông già lo lắng về một nổi niềm tự kỷ khi lâu ngày thằng nhóc chẳng chịu nói năng. Dặn lòng. Trẻ cần có thời gian như mấy lời chia sẻ của người thân, bạn bè. 

Khi tình yêu đủ lớn, lời nói toàn những yêu thương. Ông già và thằng nhóc như tình trăm năm gặp lại, một chú nhóc lẽo đẽo theo ông già với cá tính khác biệt đứa đầu. Ngẫm. Thứ tự sinh của Kevin Leman đến giờ vẫn đúng. Nghĩ. Ông bà chẳng có sai. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. 

Sài Gòn, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...