“Ngày xưa, ngày xưa… có một, hai…sói, heo” Thằng nhóc Lavie lập lai khi Ông già cứ há hốc mồm ở câu mở đầu, thằng nhóc Merci cũng loay hoay dịch chẳng ra câu chuyện bắt đầu… ngày xưa, ngày xưa ấy!
Em phụ: Ngày xưa, có một con sói và hai con heo.
Ông già: À, ngày xưa, có một con sói và hai con heo.
Thằng nhóc Lavie gật đầu. Ngượng nghịu. Làn hơi thở thằng nhóc tỏa vào mặt của Ông già khi quay đầu qua nhìn, âm thanh phố phường ở bên ngoài như dịu lại để lắng nghe tiếng chuyện kể đêm khuya. Thằng nhóc và ông già. Người kể và kẻ dịch.
“Con heo…có nhà…đóng cửa sói” Thằng nhóc bắt đầu tiếp tục câu chuyện bị ngắt quãng sau câu đầu và ít nhiều bực bội bởi mấy người…phiên dịch không hiểu hết ý của anh chàng về một câu chuyện sói, heo.
Em phụ: Hai chú heo con ở trong nhà đóng cửa sợ con sói vào.
Ông già: À, ngày xưa ngày xưa có hai con heo và một con sói. Hai chú heo con ở trong nhà đóng cửa sợ con sói vào nhà.
Thằng nhóc Merci chèn vào câu chuyện kể là con sói “mần thịt” con heo; trong tiếng phản đối của thằng nhóc Lavie. Ngán ngẫm. Cô nhóc nhỏ vùi vào người em, mân mê ngón tay thay kẹo với mong muốn đưa vào một giấc ngủ nông sâu.
Ở đâu đó dưới khung trời thơ ấu lúc Ông già chìm vào một khoảng mênh mông của thời gian lùi lại, Ông già thấy người tình tóc bạc với anh chị em mình thiếu mấy câu chuyện kể. Chuyện. Cơm, áo, gạo, tiền. Có đâu đủ để rồi bắt đầu với mấy chuyện đêm khuya! Có chăng chỉ có những giấc ngủ vùi ở đêm trời lặng gió, sóng nước ôm lấy lườn ghe. Có chăng chỉ có những giấc ngủ lắc lư ở đêm trời trăng trốn, sóng nước vỗ bẹ sườn ghe. Chòng chành. Giấc mơ khi đó chỉ là được lên bờ thế thôi. Ông già nghe trẻ kể! Cố gắng dịch tròn câu.
Biết đâu ở một khung trời thơ ấu lúc thằng nhóc chìm vào một khoảng mênh mông của thời gian lùi lại, thằng nhóc sẽ nhớ về Ông già và câu chuyện kể ở đêm Đông của một đêm nào đó. Thằng nhóc và con thằng nhóc. Kể chuyện đêm khuya. Người kể, kẻ dịch trước khi vào một giấc ngủ nông sâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét