Tiếng ca sỹ Lê Hiếu cất lên da diết từ chiếc loa di động, trong căn phòng nhỏ được sơn màu nghệ vàng bắt mắt vừa đủ mười một người, đó là một buổi tối nó ngồi với những thành viên bước lên cùng một khoan của chiếc tàu TFS VN ở một Hà Nội phố.
Đó là lần đầu tiên Hà Nội mang đến cho nó một cảm xúc khác so với nhiều nhiều lần đến đây.
Hà Nội của lần này đong đầy cảm xúc không chỉ của riêng mình với những bước chạy hừng đông. Vô lối. Lắng nghe nhịp thở của phố phường vừa thức dậy xung quanh một mặt hồ nước trong xanh không gợn sóng với tháp rùa ở giửa sau một ngày đêm mòn mõi với những công việc thường khi rồi lang thang dọc ngang các con đường đan chéo kiểu bàn cờ của phố cổ.
Hà Nội của lần này đong đầy thêm cảm xúc bởi từ việc sẻ chia những suy nghĩ của cuộc đời và công việc ở nơi con tàu TFS VN đang diễn ra ở phía Bắc sau khi nó đã làm ở phía Nam.
Hồi ức được tua lại!
Đó là nhận định của bạn bạn – người từng lướt qua phố Nhà Thờ, nhớ nhung về một thời tuổi trẻ, kể nó nghe mà cứ như nói với mình. Vô tình. Đó cũng là lời nhận định sau khi nó đưa cậu nhóc ngân ngô của ngày nào – giờ đã làm bố sau hơn mười năm có lẻ gắn bó với nơi này, vẫn còn ngây ngô theo cách nhận định của ngày nào, đi theo nó lên con tàu ngược về quá khứ để cậu nhóc biết rằng trong tâm khảm nó ghi lại những hoài niệm gì.
Hoài niệm của nó chính là về những khoảnh khắc của một chuyến xe lật đèo trong một lần đi thẩm định khách hàng, nếu như không có cành cây mắc lại, tưởng rằng những chuyện kinh hoàng sẽ còn kéo diễn mãi phía sau. Lệ thường. Hoài tưởng về những giây phút mang tên công việc là ngồi đợi chờ một email - nó tự nghĩ nếu mình là một trong những con người sinh ra cậu nhóc ấy thì sẽ thế nào, ai đó gọi tên là sang chảnh, nó nghĩ cảnh đời như một đứa trẻ bơ vơ…
Từng nhớ, đem nói với chị, lôi thằng nhóc về để thấy không thấy một nổi niềm cô đơn giửa đất Hà thành, cứ thế cậu nhóc tập tành làm sales cho đến giờ.
Nó ôm chặt cậu nhóc của mình vào để không phải thấy giọt nước mắt của người đàn ông đang bùi ngùi nhìn lại chặng đường của ngày hôm qua nhắn gửi vào đấy một lời nhắn gửi: cố lên.
Đàn ông không được khóc!
Nó làm bạn nhớ về hôm qua, ngày hôm qua của bạn là số đếm theo ngón vượt mất hai bàn tay khi nao chẳng hay. Ấy vậy nên những chuyến hành trình về miền ký ức luôn làm con người ta sống dậy những giấc mơ và khát khao.
Giấc mơ của thanh xuân đã trôi qua với nó và bạn – những kỹ niệm quá ít để nhắc lại, chỉ có nổi nhớ vễ cậu nhóc tập tành làm sales là nhất. Bạn kể về câu chuyện tấm kiếng vỡ của một phòng tập khách sạn làm đứt tay cậu nhóc, thế rồi trong không gian của ngập mùi ê te của bênh viện, chỉ còn bạn và cậu nhóc tập tành làm sales, chuyện đấy là của hôm qua – hôm qua cách đấy mười năm có lẻ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét