Đã từng. Một gã lang thang ngồi
ngắm sao trời, lắng nghe hơi thở của biển cứ như người yêu xa vắng gặp nhau rồi
thì thầm những gì đó mong manh gửi gắm. Ngờ ngợ. Một cô đơn tự tạo của những gì
thanh xuân tìm đến; chẳng hiểu là gì đó nhưng ngỗn ngang và mơ hồ như một gì đấy
vốn dĩ tự nhiên của tuổi trẻ bằng câu hỏi: Đời đợi ta ở đâu!? “Bắt trẻ đồng
xanh” thấm vào nổi cô đơn tự tạo như thế này!
Trở về với biển cứ như gặp lại
người tình cũ ngỡ đã trăm năm, gọi từ hoa mỹ: cố nhân ơi!
Khi màn đêm buông xuống, biển như
nền đen nhường lại cho ánh sáng lên ngôi của ngọn đèn tròn mắc trên giây giăng
ngang như chia màn trời thành hai nửa. Ma mị. Tiếng sóng vỗ rì rào, vỗ vào bờ
cát thoai thoải với tiếng tí tách của những tàn lửa trại như những vì sao đang
di chuyển trên bức tranh biển đêm ấy, bàn ăn dài đặt trên bài cát kéo dài gần
ra đến biển, nó bắt đầu để cho cảm xúc dội vào hồn. Lửng lơ.
Tiếng nói cười của đám trẻ của
thanh xuân phơi phới. Những cô nhóc, cậu nhóc gắn lên mình một tuổi trẻ yêu
đương vụn dại, cô đơn tự tạo hay khát khao được khẳng định mình, chia sẻ với
nhau những tiếng lòng về cuộc sống đã trôi qua. Vô tình. Nó soi mình vào đấy thấy
tuổi trẻ của hôm qua, thấy cả quãng đời được may mắn đi cùng, thấy hạnh phúc vì
được cùng trãi nghiệm phút giây này bên người thân và đồng đội.
Ánh mắt nhìn trong veo của đám trẻ
như màu của biến lấp lánh bởi ánh đèn đêm. Tinh khôi. Đám trẻ không biết từ đâu
xuất hiện là theo cách em và nó diễn giải cho sự xuất hiện của đám nhóc nhà
mình. Ngộ. Mỗi đứa mỗi tính theo kiểu cha mẹ sinh con trời sinh tính, ở đâu đó
dưới vùng trời đêm này, nó như bỏ lại thanh xuân, băng mình qua ngày tháng để
tìm đến tương lai…lo nghĩ.
Chuyện. Không biết rồi thằng nhóc
đầu có ôm một nổi cơ đơn tự tạo trước biển khơi xa hay những vùng đất xa xăm muốn
khám phá rồi ngồi mãi với suy tư giửa đất trời, muốn lang thang cùng gió, phiêu
bạt cùng mây như nó đã từng. Tôi đi tìm tôi.
Chuyện. Không biết rồi thằng nhóc
giữa có ôm một sự khát khao của tuổi trẻ trên mình muốn làm điều gì đấy vĩ đại
đến điên rồ cho những suy nghĩ thoáng qua, khờ dại cho những phút bổng cháy muốn
có gì để lại theo kiểu “núi, sông” như bao thế hệ hiện tại của hôm nay. Tất cả
đều muốn tự khẳng định mình.
Chuyện. Không biết rồi cô nhóc út
có ôm một niềm khát vọng của thanh xuân cần phải tự khẳng định chính bản thân
mình với tự do; thoát khỏi những sự trói chặt của định kiến về giới tính hay chỉ
đơn thuần là muốn sống cho bản thân mình trước tiên. Giấc mơ mang tên mình.
Biền triều đầy sóng vỗ, những tàn
lửa bay lên, hơi men đã chếnh choáng, những đứa nhóc của nó đã no say và bắt đầu
phát hết những sinh lực của tuổi trẻ ở những bài hát vang lên trong đêm vắng
đó. Những bài ca không thuộc hết lời.
Nó nhìn mấy đứa nhóc của mình. Cứ
như nghe văng vẳng bên tai bài hát “dòng thời san” của Nguyễn Hải Phong đang nức
nở, nghẹn ngào “bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì…”
Dẫu có làm gì và được gì hay
không? Nó thấy không còn quan trọng ở phút giây này, phút giây của những đứa
nhóc cháy hết mình với tuổi thanh xuân. Làm hết mình và chơi hết mình đó.
Sóng bắt đầu êm, tiếng nhạc vơi
nhẹ dần, mấy con người trẻ bắt đầu lâng lâng với men say. Thì thầm. Hẹn một
ngày trở lại! Nó nghĩ, chắc là đám nhỏ hẹn với tuổi thanh xuân của mình. Còn
riêng nó, chắc đã từ lâu rồi đã giã biệt thanh xuân, giờ chỉ còn là hưởng ké vị
thanh xuân kế thừa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét