Sài Gòn bắt đầu trở lại thói quen đỏng đảnh của mình như mọi lần. Chợt nắng, chợt mưa. Mấy con đường bộc lộ sự hậm hực qua hơi thở từ mặt đường bốc lên.
Ông già và thằng nhóc. Bắt đầu thực hiện mấy liệu pháp trước khi đi vào giấc ngủ thường khi trong căn nhà “mặt tiền hẻm” của mình. Nhẹ nhàng. Đưa hai bàn tay được ma sát vào nhau tạo thành một sức nóng để áp lên hai hốc mắt ấy. Đơn giản. Ông già lắng nghe tiếng cười của thằng nhóc được đặt tên “cuộc sống” ấy, khi bắt đầu thực hiện động tác tạo sức nóng cho lòng hai bàn tay ấy như một hoạt động gì đấy thú vị . Từng quen. Đấy là một trong những hoạt động cuối trong các buổi tập Yoga.
Yoga: môn phương pháp luyện tâm và luyện thân cổ xưa bắt nguồn từ Ấn Độ, bắt đầu lan truyền sang các nước và rộ lên ở Việt Nam trong những năm gần đây. Ông già biết đến qua bức hình của thằng em và người chị chụp trên facebook với tư thế trồng ngược. Ngỡ ngàng. Hai độ tuổi khác nhau họ vẫn có thể làm được như nhau.
Ở trong một buổi sáng trời ngày ấy. Gặp gỡ. Thằng em chia sẻ về hơi thở là một trong những phương pháp luyện tập của Yoga có thể hỗ trợ khám phá bên trong cơ thể mình. Giản đơn. Ông già ở một tuổi bên kia lưng đời thấy bắt đầu hứng thú với quan tâm. Để đó.
Ở trong một đêm tối trời ngày nọ. Tình cờ. Anh rũ ông già bước vào phòng tập cùng anh, cảm nhận anh thích sự khám phá. Ngỡ ngàng. Khám phá quả thật chẳng dành riêng cho tuổi trẻ hay tuổi già, chỉ cần ai đó đủ khát khao. Ông già bước vào phòng tập và trãi nghiệm …thương đau. Yoga cứ như là một môn thể thao, mồ hôi cũng tuôn trào như bao môn thể thao khác, cần sức, lực và cả độ dẽo dai.
Yoga. Thằng nhóc cũng làm quen với mấy môn đó. Facebook. Ông già xem hình hoạt động của ngôi trường bé nhỏ “mặt tiền hẻm” như chính ngôi nhà của ông già và thằng nhóc vậy, nơi đó cũng có hoạt động Yoga dành cho trẻ nhỏ, thằng nhóc Lavie của ông già bắt đầu với tư thế phía trên thảm tập đủ màu. Ngồ ngộ. Ông già vừa ngắm vừa “like” cho mấy tấm hình có thằng nhóc của ông già thực hiện mấy tư thế Yoga. Rõ ràng. Ở một tình yêu thương liên kết, có một sự thiên vị rõ ràng giữa ông già và thằng nhóc – như bao ông già luôn dành sự yêu thương thiên vị cho đứa trẻ của riêng mình. Ông già tin điều ấy tồn tại.
Thấy mái nhà của những đêm hầm hập nóng bắt đầu ru ngủ những giấc mơ trẻ và trẻ sống lâu như ông già ở một mùa hạ của Sài Gòn hai mùa mưa, nắng.
Thấy nụ cười trẻ đâu đó nằm trong đôi mắt đang khép lại của ông già. Cảm nhận. Đôi bàn tay bé nhỏ đó tràn đầy hơi ấm của yêu thương từ ngây ngô, hồn nhiên mang lại. Chắc là vậy rồi! Nên thằng nhóc mới không thôi bắt chước mấy thứ ông già làm.
Yoga giúp ông già và thằng nhóc tìm thấy được điểm chung.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét