Khi yêu thương đủ đầy, nổi sợ sẽ vượt qua!
Sài Gòn ở mùa chim làm tổ, người thằng nhóc nở hoa, nằm ở một góc nhà, cọ quậy cùng cơn gió dù nhà đóng kín bưng. Cách ly. Ông già ôm thằng nhóc, tránh thằng em ra xa, bắt đầu những nét vẽ, điểm đậm nhạt khắp người, rộ đầy các chấm bi trên nụ cười như mếu, hỏi miết tại vì sao.
Ông già ôm thằng nhóc, nói vài câu khoa học như kẻ ngốc đếm sao, trăng lên thì sao rụng, chuyện bình thường có sao.
Sài gòn ở mùa người xây tổ, người thằng nhóc đơm hoa, ngồi ở một góc nhà, ngọ nguậy chẳng dám la, thể hiện bản lĩnh lạ, hỏi riết đến khi nào.
Ông già hôn thằng nhóc, đưa cánh tay xoa đầu, rà từng hoa điểm nở, chuyện ấy giống trăng sao, cứ to rồi tàn khuyết, chỉ vài ba hạt gạo, chỉ mấy ngày chẳng sao.
Ông già hôn thằng nhóc, cách thằng em ở xa, bắt đầu soi nét vẽ, điểm nhạt đã khô mài, điểm đậm vừa dậm thêm trên mấy hạt vừa chớm chẳng theo nét theo đường, thương yêu giờ ở lại trên một khuôn mặt thơ, ngu ngơ chờ hoa rụng.
Sài Gòn ở mùa trăn trở, ông già đếm thương yêu, rãi đều trên những nốt, đậm nhạt rãi đầy thân, thì thầm vào tai trẻ, ông già mà tuổi đó, chắc chẳng làm được vầy. Thằng nhóc thấy hay hay, gục người vào thân lão, xem hết đoạn lego, thấy người hùng đâu đó, trong một góc căn phòng, đông tàn thôi trốn biệt, chờ đoán một xuân sang.
Ừ! Thì mùa chim làm tổ, em hỏi đã bị chưa, ông già nói chưa từng, ở lưng chừng cuộc sống, đã có vốn để dành, còn gì để lăn tăn. Ôm thằng ku một cái như cách để hài lòng cho minh chứng câu nói vừa xong.
Ừ! Thì mùa về xây tổ ấm, nốt đỏ mọc khắp thân, phủ đầy màu mực tím, ông già ngồi thi họa, giữ một nỗi nhớ đầy để ngày sau còn kể, ngày ấy là hôm nay, có trẻ con người lớn ngồi đấu với gió lay, chiến cùng cơn cọ quậy, để tuổi thơ gì đấy là chính của hôm nay. Nhớ. Ông già nào khi đấy là thằng nhóc hôm nay.
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét