Không nên
xem thường bất kỳ ai.
Thằng nhóc rưng rưng nơi khóe mắt với mấy lời nó sẻ chia lúc đứng trước ngưỡng
cửa đi và ở, khi nghe nó nói rằng: anh, em - mỗi chúng ta đều có câu
chuyện của riêng mình, không nên xem thường ai; điều cần là
quyết định sao để không hối tiếc vì hối tiếc là khi ta mất mát.
Em còn quá trẻ để phải hối tiếc thời gian; rồi phải hối tiếc cơ hội đi qua lúc
ta phát hiện ra nó nhưng lại dè chừng, và quan trọng hơn hết đừng để bất cứ
điều gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày làm ta mất đi lòng tin. Với mẹ em
cũng vậy, khoảng cách và thời gian sẽ bào mòn đi lòng tin ở những lần gặp nhau
chuyện trò thưa thớt, việc em cần làm là lấy lại lòng tin cho bản thân mình và
người thân có lại lòng tin đó. Nắng có đẹp đến đâu, một cơn mưa ngâu cũng ướt
hết; đừng để mất cái quí giá nhất là tình cảm của con người. Ở đây là tình cảm
mẹ con. Sài Gòn lúc đó núp nắng dưới tàn cây.
Tha thứ
cần một sức mạnh lớn!
Người tình
gọi điện cho nó nói về mấy câu chuyện nhà, nổi giận về mấy đứa con
cũng trôi qua như chưa từng xuất hiện. Người tình là vậy! Như một đứa trẻ
con về lại, cứ hết giận đứa con này đến đứa con kia
rồi bỏ qua nhẹ nhàng. Chắc có lẽ đi qua thời con gái nhuốm nắng đạn, mưa
bom; vượt qua thanh xuân thời bình với gió rạn, mây khô; tình yêu còn lại không
phải người đã đi về lòng đất mà là ở những đứa con cùng chung một dòng máu sinh
ra. Dẫu có giận hờn; nghẹn ngào; chua chát thì vẫn bát ngát tình thương như
dòng sữa mẹ lúc ban đầu - nơi tình yêu mới bắt đầu.
Có người
khiến bạn khóc; nhất định sẽ có người làm bạn cười!
Người bán
vé số cụt một cánh tay; cười nhe hết hàm răng vàng úa vì khói thuốc cay khi nó
chào tạm biệt - gửi lời chúc sức khỏe cho nhau; sau khi nhắn nhủ rằng nếu có
trúng số thì đừng tìm nhau vì đã để lại cho ông một tờ lúc nó mua ủng hộ hai
tờ. Quốc lộ trời sụp nắng thấy dòng đời trôi qua; ta đã gặp được những người
như thế, cho nhau vài khoảng khắc của cuộc đời.
(P/s: Nhật ký một chuyến ngày)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét