Cho những cảm xúc lả lơi nơi quê nhà
Dang cánh tay ra. Đón gió lùa qua từng ngón. Ngắn dài. Đưa cảm xúc ấp ủ những ngày qua. Ngày xuân. Về lại. Từ chốn ra đi. Phía sau tiếng còi xe. Giòn giã. Đưa những con người trở lại với phố phường. Có nó. Xa.
“Thịt mở, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”
Xuân đến rồi xuân hẹn. Xuân sau. Sum họp. Dưới mái nhà những thế hệ chèn vai, mắt cười về một lối yêu thương. Ấm nồng. Những cánh thiệp đầu xuân. Chan chứa. Mai vàng trước sân nắng. Mượt mắt. Li xì nhóc nhỏ cười lộ rõ chiếc răng khôn. Ngộ thường.
Xuân sau hẹn. Mái đầu pha thêm màu sương sớm, gió lùa vại sợi óng ánh với nắng xuân. Lướt qua. Quên đời không chờ đợi. Những đợt đời sau luôn nhìn vào trong nắng tới, không nhìn vào nắng đợi ở phía sau. Rĩ rã chuyện trò. Thâu đêm. Bỏ quên vài tinh tú. Tình thân.
Xuân mới. Vẫn ngọt ngào. Dẫu bao lần vẫn vậy. Có khói hương thấp tõa lòng bay lững. Đón ông bà về lại với ngôi nhà. Rộn rã những yêu thương. Buồn, giận trong năm. Bỏ qua tất cả. Mùng một đến mùng ba, cho ra đến hết mùng. Bữa cơm nhà dư dã, vài giọt ngọt lành. Mong đầy đủ. Quanh năm. Không đắng chát. Những thành viên hòa quyện những ước mong. Lập trình dự tính. Nguyện cầu. Xóa tan những điềm xấu. Bói quẻ đầu năm. Tìm giữa bầu trời vì tinh tú cầm tinh. Thân tình.
Đâu đó còn lạc một khúc nhạc xuân. Gần lỗi mode. Không đúng ngày. Xuân gì nữa hỡi xuân ơi. Qua mùng mất rồi. Tạm quên đi nỗi nhớ. Xếp lại ấm nồng. Cài lại tình thân. Về lại. Từ chốn ra đi. Phía sau tiếng còi xe. Giục giã.
Cho những con đường đánh rơi cảm xúc
Nghe nhiều. Những con người nơi Sài thành. Ở lại. Đón chờ xuân tại nơi tứ xứ tụ về. Có kẻ xa quê lỗi hẹn một mùa xuân. Không tính. Chỉ tính những người ở lại với đất này. Đã bao năm. Mênh mông xúc cảm.
Sài Gòn. Với họ. Nơi sinh ra và là nơi lập nghiệp.
Sài Gòn. Với họ. Nơi không sinh ra lại là nơi lập nghiệp.
Bao năm rồi. Sài Gòn. Gắn bó những trái tim. Yếu, Buồn, Đau hay nghẹn ngào trong những xúc cảm. Đầu năm.
Được đi trên những con đường. Tên quen không nhớ. Bất chợt. Chỉ còn ngồi thả hồn quần với mây bay. Phố phường không nghiên ngã. Vì còi xe, khói bụi. Chỉ còn xuống đường lơ thơ với với hương xuân. Tinh khôi.
Được đi trên những con đường. Vắng người, lơ thơ gió đan xen. Nắng hồng song song. Giữa phố phường, TÔI không đi vội vã. Vì cuộc sống buôn ba như TA. Đơn giản là bình yên. Tồn tại.
Họ kể nó nghe. Những gì lắng đọng. Ngày xuân.
Sài Gòn. Với nó. Không phải sinh ra, chưa biết có phải là nơi lập nghiệp!?
Bao năm rồi. Sài Gòn. Ghép hình những mãnh tâm hồn. Vui, Buồn, Điên hay ngập chìm trong cảm xúc. Trong năm.
Rong ruỗi trên những con đường. Thuộc tên như bài học nhàu nhĩ. Hôm qua vừa phải trả bài. Những con đường vội vã với các mãnh đời bôn ba. Bỏ cảm xúc qua một bên. Sợ mộng mị làm mờ. Vấp ngã rồi bơ vơ. Không dậy được. Không có cánh tay nào chờ TÔI phía cuối con đường. Nắm đứng dậy. Chỉ có TA lướt qua với vài câu thăm hỏi. Chút tình gắng gượng được vài giây. Không trách. Cuộc sống hối hả pha ít nhiều dối trá rào lại những tình thương. Chân thật.
Đi lại trên những con đường. Lưa thưa. Người qua lại. Khát khao tìm chút cảm giác của người ở lại nơi này. Sài Gòn. Tìm được một sớm đầu năm. Bình yên.
Những con đường nắng nào làm rách áo bóng râm. Lỗ chổ. Xô qua, lệch lại khi gió thổi qua lá. Nhẹ nhàng. Như áo em lệch vai làm lơ ngơ bờ mắt mõi. Hồn tơ vương.
Dù cảm xúc lả lơi yên lại nơi góc quê nhà. Dù những con đường đánh rơi cảm xúc nơi đất lạ đã quên tên người đến. Vẫn là một mùa xuân mới. Ngập tràn. Khát khao với hy vọng đong đầy. Tội tình gì không vui say dẫu đời có hay hờn dỗi. Tự nghĩ.
Ta bắt đầu với năm mới tin yêu.
( Ảnh : Sưu Tầm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét