Chiến Phan

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

[TFSVN] Người đàn bà thép của Toyota Việt Nam

Nó bắt đầu kiểm tra lại lịch đã lên cho nhân sự quản lý mới ở một góc con đường Katinat của Sài Gòn buổi sáng. Công việc mà lẽ ra nó và chị thường làm.
 photo G9.jpg
Giờ không còn nữa…
Buổi đầu tiên. Dáng dấp nhỏ người đến mong manh đó bước qua cùng cái gật đầu để lại với nụ cười đậu đó trên khóe môi trong ký ức ban đầu của thằng nhóc ngổ ngáo gặp trong buổi phỏng vấn lần hai. Đâu hay. Buổi phỏng vấn đấy nó được gặp hai người làm ảnh hưởng đến sự nghiệp nó sau này. Giật mình. Chị là một trong số đấy!  
Một người đã bước xuống trước một sân ga ở một buổi trời vàng nắng để lại cho nó giá trị về lòng tin nằm trước sự thật. Kiên trì. Khi nghe đâu đó có phạm trù về đời công bộc có hai loại người. Anh thuộc khái niệm đầu đang viết tiếp câu chuyện ở bên kia triền dốc. Nhọc lòng.
 photo 82781350a7542b593d0_zpsd4580127.jpg
Chị là người còn lại đi tiếp cùng nó trên một con tàu đang chuẩn bị vào hầm. Bão giông. Đời công bộc. Thế sự nhiễu nhương. Con người tìm đường sống hay lòng vọng sân si. Không biết. Chỉ biết là vùi dập nhau làm quà mua vui. Mặc kệ. Chị, nó và những con người trẻ tiếp tục trên con đường đã xác định. Dặn lòng. Cây to phải chịu nhiều gió lớn. Dặt dìu. Đi trong những tháng ngày sương gió. Ì đùng. Miệng đời, đời miệng. Nghiệt cay. Trôi tuột. Không ghì lại kịp khi lỡ đẩy mạnh một đoàn tàu chất đầy những khoang chẳng chịu khớp răng.

Giờ không còn nữa.
Buổi sớm mai. Bước đi vào lòng phố từ nơi phố cổ của Hà Nội âm vang, đến sông Hàn ươm nắng rồi dọc bến Ninh Kiều nghe mấy đợt sóng Cửu Long rì rầm những âm thanh sống của ngày mới bắt đầu. Nhẹ thênh thang.
Buổi trưa già. Dặn dò sau câu nói “ai rồi cũng thế” như ấu thơ về lại khi nghe đâu đó tiếng đời này khá quen. Thầm nhớ. Chị là một trong những người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà nó từng biết khi trong lúc suy sụp nhất không còn điều khiển được cơ thể mình gục vào người nó, trí óc vẫn lên tiếng dặn dò từng chuyện tí ti.
 photo user1092425_pic830061_1281780065.jpg

Giờ không còn nữa.
Buổi cuối cùng. Tiễn đưa chị với hơn hai mươi năm sống với tên tuổi trong ngành ô tô cùng thương hiệu Toyota & tám năm khai sinh ra từ mãng tài chính của nhà sản xuất từ một góc chia cùng văn phòng, là một buổi tiệc nơi căn bếp nhỏ với những chiếc dĩa lấp đầy bánh, nghe kể rằng quà bác tổng mang từ Nhật sang. Nghẹn đắng.
Lắng nghe trãi lòng như đọc thoại nói với những con người còn lại trên chuyến tàu như cuốn phim quay ngược, đưa mọi người về cùng ở thập kỷ chín mươi nơi gã khổng lồ vẫn còn đang chạy đà & là nơi nó may mắn bắt gặp được những tình bạn gắn kết nhau từng ấy năm. Thèm thuồng. Năm, mười, mười lăm, hai mươi. Đời cạn. Tự hỏi đời mình mai này có được những tình bạn vượt ngưỡng năm, mười, mười lăm, hai mươi…để lời chào tiễn nhau bằng mấy bước nhẹ thênh thang, người đi khập khiểng ở những mái đầu tóc đã nhuộm một màu mây ở một trời cuối năm lặng gió. Tiễn đưa.  
Lắng nghe chân tình gửi gắm, mấy gia vị đời trộn thành một vị cay, cạn lời dành cho đội ngũ mình ở ánh mắt quạnh hiu chiều ấy, thấy gì đó xa xăm, dù đã chuẩn bị sẵn tình thần cho một buổi tiễn đưa. Nó bước ra, bỏ lại căn bếp nhỏ với những tiếng rộn ràng tiễn đưa, để rồi tiễn chị xuống một sân ga có hoa, bánh mang về. Một góc. Chị mang trên mình kỷ niệm từ những hình ảnh đồng nghiệp gắn bó đã từng bao năm.
 photo user1092425_pic830076_1281780392.jpg
Nó quay trở lại căn phòng thường trực để ngồi ngó sang bàn chị. Thiếu vắng. Điều gì đó lúc này.
Dẫu biết cuộc sống đến và đi. Lẽ thường. Nhưng lý lẽ thường không khống chế được cảm xúc của con tim.
Dẫu biết cuộc sống đến và đi. Lẽ thường. Nhưng cuộc đời luôn có những phút giây người ta sẽ nhớ mãi. Phút ban đầu và lời sau cuối. Nặng mang.
Rồi ngồi ở một góc con đường tưởng tượng. Đếm từng ngày ở mỗi lần thức dậy sớm mai theo quán tính ngày ấy. Chắc cũng đếm được vài lần…lặng lẽ…nhắc nhở mình rằng ngày hôm nay lại là một ngày thong thả, tự do.

(P/s: Tạm biệt người sếp cũ – chị Hương – người đã bước xuống một sân ga ở một buổi đầu xuân)
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Nắng có còn xuân!?

 photo ngam-chim-610x390-7997-1386835105_zpspami6u1g.jpg 
Xe lướt đi nhanh trên con đường hoa nở sớm, vượt qua những cây cầu đã được thông xe vội để kịp giờ cho một buổi tất niên miền sông nước. Đúng giờ. Những tiếng nói cười vẫn không thôi rộn rã, nó ngồi như đứng cứ nhấp nhỏm tìm kiếm về những gì của ngày hôm qua.
               Từ mấy đứa nhóc ngô nghê, máu lửa trong công việc đến những giây phút tham gia vào hoạt động công ty. Rực rở. Trang phục. Ngoại hình như những nghệ sĩ tham dự một sự kiện thường niên. Nó thấy đầu mình ngẩn lên một chút trong không khí đó.
             Từ tiếng gọi vang khắp phòng của những cá nhân được xướng tên. Rộn ràng. Những tràng pháo tay chào đón những phút giây huy hoàng ghi dấu sau chừng ấy tháng ngày miệt mài của tròn năm. Hân hoàn. Ly lại được rót đầy, nói cười với ngất ngây trong men say chiến thắng.
Rồi ở trong đêm về ngồi lại. Nhẫm đếm. Năm năm
Đủ để gọi là ổn định. Tượng hình. Những gương mặt trẻ đúng như dự đoán đã bắt đầu nhuộm sắc phong trần. Khác xưa. Vồ vập. Trong trang phục & ngoại hình như những người nghệ sĩ đã biết được mình tài năng. Đứa bước chéo ngang, đứa ngồi tại bàn. Lửng lơ. Lựa chọn.
Đủ để gọi là thử thách. Tạc thù. Những chiếc ly bắt đầu ngừng động đậy, chỉ nâng lên đặt xuống, người ngồi nhiều hơn kẻ đi, ngó bàn trống xung quanh, thấy mình hơi lạc lõng, rồi ậm ừ cười trừ với mấy câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối với anh. Đâu đó sợ vội vàng cứ đánh giá, đong đo.
....
Chắc cũng có thể gọi là “con mình” theo một nghĩa bóng nào đó. Thai nghén từng ấy năm. Nặng lòng. Lắng nghe những muộn phiền ở đêm chờ năm mới sau ly cụng vơi đầy. Khi nghĩ rằng cuộc sống vốn không công bằng.
Dặn dò những đứa em đừng từ bỏ. Vội vàng. Nó đặt lòng lại rằng công bằng đó còn phụ thuộc rất nhiều vào cách nhìn. Tôi, ta và tất cả. Đôi khi đừng đặt tôi nằm quá lọt lòng.
 photo thuvangberlin7.jpg
Thấy những con số lại chạy nhảy ở phía trên một màn hình, tình hình vượt trội, thấy người cạnh nở nụ cười bay vội.
Thấy ngổn ngang đằng sau những con số. Nghe tiếng nhạc nền đang dội vào một tâm tư. Vội vàng. Dấn sang một con đường. Ngã nghiêng. Vì bóng cả quá lớn cần phải vượt qua!? Ước đợi tiếp thành công. Xuân hồng thì chưa tới. Người ngồi trong lẻ bóng.   

Ngồi bên cạnh anh, thấy xuân vừa phơi phới những tiếng cười vui của người lên ngựa, kẻ chia bào. Tiếc nuối gì đấy một màu luyến thương. Cựa mình định hỏi: Nắng có còn xuân!?  

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Giọng Sài Gòn

 photo mynuvietxuathatdaylungongvoitaaodaithuotthajpg1376536148_zpseb7f7b8b.jpg 
Đầu năm lướt web, lướt face thấy đầy những bài viết tản mạn về kỷ niệm, hồi ức hay chỉ là cảm xúc mà Sài Gòn mang lại; đến cả những bài xã luận về tên gọi hay lịch sử hình thành của vùng đất này. Sài Gòn. Thủ phủ một thời với thương hiệu Hòn Ngọc Viễn Đông.
Thuộc lớp trẻ trâu sinh sau đẻ muộn, lượm lặt những kiến thức về Sài Gòn chỉ đủ chấp vá viết vài bài tản văn cho riêng mình về mãnh đất mang trên mình quá nhiều lịch sử. Mãnh đất lôi kéo và mê hoặc những người tìm đến và trong phạm vi hiểu biết chấp vá đó nên nó không dám bước vào để mạn đàm như một chuyên gia, đành rẻ sang một nhánh khác với sự may mắn mà Sài Gòn cho nó được dịp gặp những con người sống tại nơi đây, để nghe giọng nói chất & riêng của Sài Gòn.
 photo mynuvietxuathatdaylungongvoitaaodaithuotthajpg1376536134_zps17ecd1d7.jpg 
Âm điệu vừa trầm vừa bổng trong trọn một câu nói. Sự trầm ấm của chút điệu đà vừa đủ, sự bay bổng của chút tâm hồn vừa chạm. Chắc có lẻ từ cuộc sống mang lại nên trầm, bổng kiến tạo giọng khác hoàn toàn!?
Nó gặp gỡ nữ ca sỹ Ý Lan – người nghệ sỹ ở một thời Sài gòn xưa, trong buổi tiệc cuối năm dành cho khách hàng mua xe Lexus. Nữ ca sỹ khoác lên chiếc áo dài cổ thuyền – niềm tự hào của dân Sài Gòn xưa với phong trào khởi xướng bởi Madame Nhu, đã tự tin bước lên bục sân khấu để bắt dính lấy những ánh mắt nhìn khi mọi người vẫn đang say sưa với món ăn của Christine Hà – Master chief mùa thứ ba tại Mỹ.
Âm điệu tạo chất keo kết dính. “Ý Lan không thích biễu diễn lúc mọi người đang ăn nhưng lần này thì phá lệ”. Cái phá lệ của cái chất giọng nhẹ nhàng rất đặc trưng không thể diễn tả hết bằng ngôn từ về sự  khác biệt hoàn toàn với những giọng Nam (miền Tây), Trung, Bắc mà các nghệ sĩ thường giả tiếng biểu diễn. Sự khác biệt đó cần một sự tập trung cao độ để phân biệt rõ ràng. Nếu không người nghe rất dễ nhầm lẫn rằng Ý Lan đang nói giọng Bắc khi ai đó có tìm hiểu về gia đình của cô với mẹ là ca sỹ Thái Thanh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, vậy thì âm điệu đó thay đổi do đâu? Nó đặt trong đầu câu hỏi đó khi nhận thức nói với nó rằng: âm điệu khác biệt hoàn toàn.
 photo mynuvietxuathatdaylungongvoitaaodaithuotthajpg1376536138_zpsc316dabb.jpg 
Từng chữ, từng từ được trau chuốt mỗi khi nói, không vội vàng như nhịp sống Sài Gòn hiện đại mang lại, không khô khan bỏ đầu, gọt cuối để làm đơn giản rõ lời cho người nghe tiếp nhận. Chắc có lẻ cũng từ cuộc sống mang lại, từ tốn và thênh thang qua từng câu nói!?
Ngôn từ tạo chất thẩm thấu sâu. Ý Lan làm chủ hoàn toàn không khí tạo ra cho khán phòng có cả người Việt lẫn người Nhật. Giọng hát của Ý Lan vẫn sáng trong thân hình vẫn giữ được lửa của thanh xuân từ những bài hát Việt, Pháp, Anh; đâu đó nó nhìn ra chất “điên” đầy lửa của người nghệ sỹ trên sân khấu bùng cháy và đẩy không khí lên từ từ theo nhịp điệu mình mong muốn. Nhịp nhàng. “Lần đầu tiên trở về”. Câu nói như chất chứa điều gì u uất, tiếc nuối?
Nó bắt gặp điều u uất và tiếc nuối đó ở người phụ nữ của Sài Gòn thứ hai ở một buổi trưa cuối tuần lúc nắng Xuân bắt đầu lan ra các ngả đường. Em được chọn để thiết kế căn hộ the Green vừa mới hoàn thành & để nó may mắn tìm ra câu trả lời về một chất giọng và cả niềm u uất lẫn tiếc nuối kia.
Ở một Sài Gòn thời vang bóng. Người phụ nữ được tiếp xúc với ngôn ngữ Pháp ngay trên ghế nhà trường đến tú tài chuyện sang ngôn ngữ Anh đã mang lại cho người phụ nữ phát âm cực chuẩn cho cả hai ngoại ngữ khi được đào tạo dưới mái trường đầy những giảng viên người nước ngoài hay người Việt tốt nghiệp tiến sĩ với bằng cấp phương Tây. Âm điệu và giọng nói ảnh hưởng một phần bởi âm hưởng Pháp, Anh.
 photo mynuvietxuathatdaylungongvoitaaodaithuotthajpg1376536117_zpseec113ec.jpg

Mĩa may cho câu: thế thời, thời thế, thời phải thế. Dấu mộc đỏ trên tấm bằng ghi rõ: không được đi dạy ở một thời kỳ nặng mang tính chất “tư sản”, để rồi sau đó lại chễm chệ ngồi một ghế trong phái đoàn ngoại giao đi đàm phán. Người phụ nữ Sài Gòn thứ hai giờ tóc đã phai màu, không còn giữ được tuổi thanh xuân vẫn luôn mang theo bên mình chiếc giỏ đệm như một nghề đã nuối sống mình trước khi bước vào con đường ngoại giao. Hào sảng.
 photo a10551acbjpg1376536516_zps4e9cf41b.jpg 
Một Ý Lan làm bùng nổ cả một khán phòng với vai trò làm chủ vừa chuyện trò, hát ca bởi một âm điệu Sài Gòn mà được chị dùng từ “khéo” để đặt vào khi nó loay hoay tìm từ, sau bữa ăn được chuẩn bị bởi vua đầu bếp khiếm thị Christine Hà. Nó thấy mình tự hào được là một người Việt.

Một người phụ nữ thứ hai với âm điệu nhẹ nhàng, trau chuốt trong từng từ, chữ để gắn kết một buổi nói chuyện không chỉ quẩn quanh với thiết kế và căn phòng. Nó thấy giọng Sài Gòn vẫn đầy sự ám ảnh và kích thích về một thời ta đã sống và tự hào hơn cả hôm nay.
(Ảnh: Internet)

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

Câu chuyện đầu năm

 photo photo_9645.jpg Mùng hai Tết, khí trời đặc lại bởi vài đợt gió xuân lạnh, người tình đánh thức nó dậy ở một buổi trưa say sưa ngủ lười.
Chạy băng qua đường đổ bê tông, lòng vòng quanh đường gạch đá chông chênh, lướt qua bậc thềm, tiến sâu vào bếp, gửi chút đồ ăn quê, thịt quay bánh hỏi, người mừng kẻ tủi, gặp lại lần hai, trong vài ngày Tết, sau buổi gặp đầu. Nhắc. Thằng con tôi đâu, nó có về quê không?
Như một lời thề, giữ gìn cho trọn, người tình nói gọn, má mày bệnh rồi, đi với mẹ vào thăm. Xương loãng. Chân đi xiêu vẹo, đón thằng con thăm, má năm nó gọi, bà gọi con tôi, tay mền nắm chặt sợ gì đó vụt trôi, phôi phai ngày tháng, nước mắt ngắn dài, người la kẻ khóc. Ngồi kể. Chuyện từ năm nao, ngày nào con tiễn, trú ở một trời mưa đổ, bà ghẹo cô mua hàng: nói thằng con tôi, vì nghèo nên gửi, giờ lớn khôn rồi, má con nhìn lại, người nghe tưởng thật, đặt câu hỏi buồn. Nó có nhận không? Cười. Có chứ sao không.
Chuyện chẳng dài dòng, cứ thong dong kể lại như một câu chuyện cười, đùa dai dữ dội, mấy bà bạn thân, lôi ra kể miết. Chuyện cũ ở ngày xuân.
Hai người phụ nữ, nói chuyện nhau nghe, tình nghèo gìn giữ, đồng hương chưa phải, hàng xóm đã từng, gom đi ghép lại, được vài người thân, cứ mỗi xuân về, lại ghé nhau thăm, dăm ba câu chuyện, hết Tết chưa xong. Từ chuyện thằng con, ngồi một mình chờ đợi đám cưới anh, dâu rước về nhà, ở tận một miềng xa, chỉ có riêng bà chăm lo nó từng miếng, dụ hoài nó chẳng chịu chụp một tấm hình. Đến chuyện thằng cháu, ngồi ở nhà trên, thênh thang ngày Tết ở gian nhà trệt thiếu lửa đoàn viên.
Đảo mắt nhìn quanh, cháy nhà trơ trọi, mỗi vợ chồng già, cháu nội ngồi ngoài, nghe đâu chuyện cũ, thằng cháu bà nuôi, từ hơn bốn tháng, ba mẹ bỏ nhau, giờ đây hai sáu, ngồi thả khói thuốc bay.

Nó ngồi nhìn kỹ lại. Hai người phụ nữ. Giờ kẻ đi lòng vòng vì mắt không còn tỏ trong, người đi sợ hỏng mấy đoạn xương hông không làm sao chữa trị vì qui luật tuổi già. Nó ngồi nghe kỹ lại. Âm thanh cuộc sống này từ mấy mái đầu đã óng ánh nắng pha lê. Đâu hay. Đã để lại cho đời vài ba cách sống khác.  

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

Mùa xuân đi trong lời yêu mới

 photo 82781350a7540f7d015_zpscade4c12.png 
Khi nắng Sài gòn bắt đầu buông đổ như muốn níu kéo người ở lại đừng đi như bao năm xuân thì về đến. Cô đơn. Xuân này anh ở lại, tiễn gia đình nó ở một bến xe đi ngập người. Về lại. Quê nhà chờ đón sau một năm tất tả với ngập tràn những tiếng nói hân hoan ở cái nắng cuối năm. Níu kéo. Đợi chờ. Vài tiếng để cho thỏa luyến lưu. 
               Lúc nắng Sài Gòn ngậm ngùi để mây che phũ một buổi chia tay. Một gia đình trẻ với cập vợ chồng già vác mang đầy vật dụng với quà về. Yêu thương. Tay mền. Dắt trẻ đi trong nắng hờn xuân. Vừa khi tim yêu được giải thoát. Trống lân. Đùng đùng. Tiếng pháo từ miệng tạo vang dội ở một góc tuổi thơ bắt lại cho thằng ku nhỏ lấy mềnh làm lân múa vang. Tượng tưởng. Ông địa là ba, trống kia là mẹ để tùng xèng cho đến tận xuân sang. Tranh cãi. Một già một trẻ. Đặt sai vị trí của hai ông bà. Rộn ràng. Ở một hàng ghế sau xe. Mệt nhoài. Gối đầu trên chân mẹ, say sưa quên mấy đoạn đường qua. Em nằm tựa người vào khung cửa, nhìn qua màn trời, bỏ mai vàng rực rỡ kéo một hàng dài, xa. Tự tình. Em nói: năm sau chắc là mua thêm ghế. Nó cười. Muốn thì thầm qua tai hỏi: em có nghe một mùa xuân đã về lại với quê nhà khi đường về đã vắng bóng đơn côi? 
… 
Vừa khi tim yêu được giải thoát. Mùa xuân đi trong lời yêu mới. Gió gọi đi chơi, ngắm người đi sắm Tết ở một góc chợ đêm. Người tình nói về mấy câu chuyện cuối năm. Kể nghe. Niềm vui ở một năm vui vầy, có đứa con dâu trong ngày về nói mấy câu làm ngất ngây lòng về công việc mới, sấp xếp được thời gian để về thăm mẹ nhiều hơn. Sướng rơn. Gió gọi đi chơi, người tình với nó, ngồi ở một đêm chờ xuân. Bên đường người đi sắm Tết vui chung. Đâu biết, ngày về còn có món quà xuân: dâu tặng mẹ. 
 photo 82781350a7540f7d015_zpscade4c12.png 
Vừa khi tim yêu được giải thoát. Hết ưu phiền. Ngồi nhìn. Cháu nội đích tôn ngồi thộn mặt ra chả hiểu thằng chú định nói gì sau một buổi cơm tối cuối năm. Ấm ức. Chuyện cha con. Giữa buổi, bắt chuyện sau cuộc gọi từ anh. Dặn dò. Có gì nói với cháu vài lời động viên. Chuyện tình, chuyện bạn, chuyện lan man về một nổi lòng. Sợ. Té. Không đứng dậy được. Ở một buổi tối cuối năm. Pháo nổ ngợp trời với mấy đợt chùm hoa bay vội ở một tỉnh đón mừng năm mới sớm hơn vài tiếng. Ì đùng. Cháu nội đích tôn nở nụ cười sau giọt nước mắt ức hờn chịu lắng nghe để cha con ngồi lại. Nói chuyện trăm năm. Sớm vội. Cho trọn mấy ngày Tết. Vui. Người tình cười hể hả. Thiếu răng. 
Phút giao mùa. Anh đứng chỉ nó - đứa em đã già đầu. Bôn ba đâu giỏi, ngồi với ông bà, tất tả như gà mắc dây thun. Lúng túng. Rồi cũng hoàn thành việc được giao theo thứ tự hàng năm. Đầu đến út. Cúng lúc giao thừa. Bày đủ ngủ quả, nhang đèn đủ cập, mức bánh đơm đầy, hoa tỏa với khói bay, khấn cầu ở phút giao thừa ấy. Năm mới bình an. 
… 
Nhịp thở lâng lâng. Mùa xuân đi trong ngày mới. Thả vào trong gió mê say. Khởi hành, miếu ông bà thẳng tiến. Tính chung chắc cũng đến cả chục năm, có thằng làm biếng ngủ say trong tiếng pháo đì đùng. Tính riêng là năm đầu tiên, bước lần theo đường hoa ấy để quay về xông đất cho nhà mình. Ở một mùa xuân đang đi trong lời yêu mới

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

TÌNH MỘ

Every man is guilty of all the good he did not do 
 photo Favimcom-4476_zps3611b60f.jpg
Một sớm nghĩa trang khi cái nắng ngang tàng đi tìm từng nấm mộ không có những kẻ viếng thăm chăm sóc dựng xây hay chăm bẫm bằng những cành cây để phũ tàng bóng mát sau những ngày tháng dài trọn năm. 
Lọt chọt. Gã thanh niên bước thấp bước cao đi vòng quanh mấy ngôi mộ. Chuyện trò. Với những kẻ viếng thăm sau một năm tròn tìm đến nơi người thân nằm xuống để làm một nghi thức tưởng nhớ một vong linh hay ảnh hình đã ăn sâu vào trí nhớ. Nguyện cầu. Phúc ban. 
Lọt xọt. Cô gái trốn ánh mắt người nhìn bằng khuôn mặt được phũ kín khẩu trang & chiếc nón rộng che đầu, tay cầm chổi nhịp nhàng quét mộ những kẻ vừa sang thăm. Lẹ làng. Theo bước gã thanh niên đang bắt từng lời những người đến viếng. Tìm kiếm một sự sẻ chia thực tế để ngày về Tết không phải quạnh hiu từ mấy đồng tiền để lại hay chỉ vài món đồ cúng kiếng bỏ lại sau khi cầu nguyện chán chê cùng những mãnh tro tàn đốt cho người nằm xuống. 
Gió bỏ đi hoang. Nắng ngang tàng ở lại cùng những mãnh tro tàn. Vương vấn. 
Còn quét mộ nào nữa không để tui quét luôn? Cô gái đủng đỉnh đứng tựa lưng vào cột ở gian mộ vừa xây.
Làm việc kiểu này thì lấy tiền đâu tui trả đủ trời? Gã đàn ông quẩn quanh nơi nấm mộ có người miệt mài với những khói nhang. Rì rầm. Cười. Mắt híp. 
Cái con nhỏ thiệt tình…Người phụ nữ bỏ lửng câu để mĩm cười. 
Thì thiệt tình thật mà. Người đàn ông cười phụ họa. 
Nó đã lỡ hết một thời, của cải một thời đó chỉ vỏn vẹn là một đứa con. Tranh thủ những ngày giáp Tết phụ quét mộ với thằng kia, tiệm uống tóc chắc cũng héo hon đợi chờ nó. Người phụ nữ bỏ đi nụ cười, nói với tiếng gió đi xa. Ngút ngàn. 
Thằng này cũng khá khẩm gì với chân bước thấp cao, bước vào ở cái tuổi đó vẫn cứ chờ đợi một bóng xuân sang đời mình. Nói chuyện yêu đương. Thật tình. Người đàn ông nói trong tiếng lá khi gió bỏ đi xa. Mịt mùng. Chẳng biết chúng nó có bền không? Chẳng biết có đúng không?
 photo 1345185902876953_574_574_zpsccb0fd9e.jpg There is no one righteous, not even one. 
Đàn ông chả ai thật lòng! Cô gái tháo bỏ lớp khẩu trang để cho giọng mình đi dài theo nắng ngang tàng. Ứa gan. Thương thì thật lòng chứ đừng có nói dối này nọ rồi làm khổ con gái người ta. Tui ghét nhất thứ đó. Có gì thì nói thiệt. 
Nói thằng nào thì nói chứ trừ anh ra nhe. Kiếm thấy bà không ra. Anh có gạt em bao giờ chưa? Gã đàn ông cười nghịch nắng với mấy kẻ viếng thăm mộ phần đang hé hàm răng. Hềnh hệch. 
Buổi sớm, gió vô tình quay trở lại lướt sang lùa lá rung rinh trước mộ gã đàn ông, tóc tro bay ngang mộ người phụ nữ trong cái nắng ngang tàng đang dịu lại. Đợt chổi lại lướt êm, lùa tro tàn vào một góc, nhang khói bay ơ thờ. Thấy tình phảng phất đâu đây vui vầy cùng xuân mới.

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...