Nó thay đổi lịch làm việc, book vội một chuyến bay để kịp “bàn giao” người tình tóc bạc giữa nó với anh. Sợ.
Ở nơi mộng mơ nhiều kỷ niệm sẽ dẫn dắt người tình tóc bạc ngồi lại vẩn vơ ở một góc sông Hương hay Tràng Tiền đếm bước sao cho đủ sáu vảy mười hai nhịp. Một mình.
Ở nơi chẳng biết gọi lạ quen của người đã ra đi, trạm ghi hay khắc vạch chắc cũng vượt hơn ba mươi mấy dòng thời gian sẽ hoang mang từ một ngày trở lại. Lẻ loi.
Chuyến bay ngày lại bị delay trở thành chuyến đêm. Anh đi, nó đến. Nghe được vài câu dặn dò qua điện thoại rồi phải bay.
Nó cứ lửng thửng đi trên đường phố Huế, tựa hồ như đã quen nhau tự bao giờ. Mộng mơ. Rớt trọi khi những cuộc gọi cứ đến ở mỗi chặng đường đi như sợ lạc của người tình cho đến tận lúc gặp nhau giữa gian phòng quá rộng để chất chứa cho cả hai tìm về.
Trẻ trâu một thời chập chửng đi qua những con đường bỡ ngỡ bởi tiếng nói địa phương khi đứng “hả” như lên đồng mãi nếu không có người cô đã về lòng đất giải thích và chỉ dạy thêm mấy bài chọc thiên hạ chửi mà chỉ phát hiện ra khi người tình tóc bạc giải thích rõ về câu: chè đậu xanh, đậu ván làm từ tối đến sáng không cho đi bán. Ngẫn ngơ.
Sửu nhi một thời ngập ngừng đi thu thập những chất liệu sống với hy vọng viết lại đời người tình tóc bác từ một thuở đạp nắng chói chang đến khi trở thành cô giao liên bạo dạn giấu giấy truyền đơn trong gánh hàng và lang thang tâm trạng theo gã trai chọn cho mình đời lính. Nó với người tình ngồi kể nhau nghe ở một góc cháo lòng chợ cũ nơi thành nội mưa bay. Lơ thơ. Hai mái đầu hì hụp trốn buổi cơm nhà bà con.
Căn phòng ngồi ngó ra sông Hương bạt gió hiu hiu, Tràng Tiền bắt đầu ủ rũ bởi đêm thơ lạnh buồn.
Từ hai chiếc ghế ngồi đối diện nhau. Chuyện trò. Về những nơi đã đi từ lúc trở về và những con người gặp lại xua đi cái nắng cháy trời Quãng Trị bằng mấy giọt nước mắt nhớ mong vỡ òa; để rồi quay lại nơi trời đất Huế với mưa giăng, người tình với anh dạo một vòng chợ Đông Ba vội vã rồi vượt qua Thành Nội để tìm lại chỗ quán cháo lòng năm xưa với mong muốn được ngồi cùng với anh viết thêm một kỹ niệm. Hẹn ước cho ngày sau, tìm về nơi chỗ ấy, nếu người đã ra đi thì vẫn còn nơi nhung nhớ.
Căn phòng ngồi khép cửa gió vẫn lẽn vào trong lành lạnh.
Từ hai ghế đối diện sau khi chén no nê mấy món bánh anh và người tình để dành khi biết nó bị delay một chuyến bay. Chuyện trò. Đến những cuộc đời của năm đứa nhóc chung một dòng máu mà người tình nhớ miệt mài những dãy số điện thoại đến từng tên lẫn tuổi. Khơi gợi. Trãi bày nổi lòng của người tình tóc bạc về mấy mái đầu trẻ giờ đều đã vượt quá nửa ngưỡng đời theo định nghĩa Y Vân. Thiệt tình. Gợi khơi như những trăn trở từ người tình như lời anh dặn - cái gã nhạy quá thành đa cảm; giống người tình, đăm ra nặng nợ với khổ tâm.
Khuya về đi nhẹ nhịp, tiếng chuông phá vỡ cuộc chuyện trò, anh đã đáp xuống sân bay, vài câu dặn dò, người tình đi ngủ. Tĩnh. An. Ngỡ ngàng nó đứng vén nửa màn để gửi lời chào Huế - có kẻ đã trở về ở một chuyến bay đêm.
(Ảnh: Sưu Tầm)
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét