Nắng Cali đẹp quá...! Nó nhìn anh bằng đôi mắt cười, thèm đế thêm câu cuối,... khác quá với nắng nhà Việt Nam. Nhưng thôi.
Nó đến với anh.
Đếm từng ngày. Từ lúc gặp anh ở một buổi chiều nhẹ tênh với tiếng nói cười ngông nghênh một thời trẻ dại; không phải vì cuộc sống đầy màu hồng mà khiến nó lại luôn hồn nhiên thơ dại mà vì là vốn dĩ đã đi qua quá nhiều điều vấp ngã và bản thân tự vượt qua được tất cả. Từ đó nó dặn lòng mình không được ngược đãi chính bản thân mình. Có lẽ vì thế mà thành ra rất dễ dãi với nụ cười!?
Cười. Với mấy câu chuyện của đời thường, từ chuyện một người đi đường ngược lối, đến cô nàng bất chợt tăng ga ở một ngã ba đèn đỏ. Nói với anh. Việt Nam mình vậy, đường giao thông có chút ngược dòng: xanh đi, vàng tăng ga, đỏ nhìn qua hai phía thấy không có công an là lên ga vọt lẹ. Ở một buổi biết anh qua một lời giới thiệu, thấy gã cùng dòng giống rồng tiên đang trố mắt ngạc nhiên khi mới về lại đất tổ quê cha.
Cười. Với mấy nét biểu cảm trên gương mặt anh khi nghe mấy tiếng dọa; rằng bố ráp từ sân bay để dõi theo mấy tay của chế độ ngày nào sợ những đứa con chẳng lai vẫn còn mỉa mai và tìm cách phá hoại. Nói với anh. Việt Nam mình vậy, cuộc sống đã có bước chuyển dòng: khấm khá, suy đồi và băng hoại nhưng chẳng ai dại để phá vỡ hòa bình. Ở một buổi nó mặc chiếc áo dài mẹ đặt thêu hình phượng, vén bức mèn cũng ngân ngấn nước như ai dẫu dặn thầm không để xúc động sợ những trò nghẹo trêu.
Nó ở với anh.
Đếm từng ngày. Từ đêm nồng say sau khi trút bỏ áo cô dâu, nằm đâu đó trong căng phòng căng thẳng với tiếng phụ huynh nhỏ nhẹ ở ngoài hiên nhà sợ đôi trẻ thức giấc bởi tiếng gà gáy to, mấy đứa nhỏ vẫn còn lâng lâng cảm xúc cùng út nhỏ với trò chú rễ, cô dâu.
Thấy cuộc sống bắt đầu đã ở một khúc quanh. Từ lúc có anh.
Trên một điểm dừng ở giữa lưng chừng đất nước; nơi nó đã từng qua, giờ khác lạ vì nó biết là đã có anh và rồi sau một tuần trôi nhẹ tênh theo đúng kiểu thõa giấc mơ là đợi chờ. Nó biết & nó sẽ chờ anh.
Mặc. Webcam chỉ thấy hình, nghe tiếng; tưởng tượng đâu đó mùi da thịt vẫn còn ở quanh đây chẳng trái múi giờ hay cách xa địa lý; trông chiếc mền ấp ủ ấm êm, nó tự thêm vào đấy dặn dò rằng hơi ấm sẽ chẳng bay theo ngày tháng. Tiếng lòng sẽ vọng lại ngoài màn hình chỉ nghe tiếng, thấy hình ở mấy trận cười ngặt nghẽo hay mấy mẹo để giúp người không quên. Học quài.
Mặc. Ở mấy dặm đường bay, người đi như lạc lối, cứ thế ngày tháng trôi, nó thôi không than thở vì lỡ dặn lòng mình, sống thôi không ngược đãi từ chính bản thân mình. Ở mấy chặng đường đi, tìm những vùng đất mới, khám phá mấy trò vui để nổi buồn kia lặng bớt, mấy tiếng nói xì xằm cũng sẽ bớt xằm xì dù chỉ là ở mấy chặng đi, rồi khi về lại ở một đất Sài thành, quẩn quanh mấy con phố, đêm cũng phải về nằm, quẩn quanh tìm hơi ấm, tự thêm những dặn dò rằng hơi ấm sẽ ở đây chẳng bay đi đâu cả. Yêu thương đó vẫn còn đây. Nhắc mãi.
Nó qua với anh.
Đếm từng ngày bằng những trang nhật ký khi bắt đầu cuộc sống mới để bớt thấy mình chơi vơi; public lên vài status để cho mấy đứa trẻ nhà bớt nao nao sợ mất út, để hai người nó yêu bạc đầu cũng sẽ bớt nôn nao, chạnh lòng: không biết giờ con út sống sao!? Chao đảo. Với mấy sự đổi thay, gồng mình lên thích ứng, đếm ngày bỏ quên tháng, sợ quá chậm quá lâu. Từ đâu trong trí óc đào bới một cơn thèm.
Cơn thèm của xa xưa khi vẫn là con gái, sau đó biết yêu anh, cơn thèm vẫn thôi thúc.
Nghe ai nói: " Không được làm mẹ là mất mác lớn nhất của người con gái". Đọc ngang, lượt bỏ tất cả sự nặng nề để cảm xúc buông trôi, rồi tìm kiếm trong cuộc sống ngắn ngủi này: hạnh phúc ở nơi đâu?
"Trẻ con như một hobbies, điều cần vẫn là hạnh phúc" Tự dặn mình như thế, lúc khắc khoải nhớ anh, để khi nằm bên cạnh; cảm xúc vẫn chưa nguôi dù ngược xuôi đây đó, học những điều mới mẻ, thậm chí nhiều khi nghĩ có thể vươn đến những tầm cao. Đàn ông có thể làm được thì phụ nữ tại sao không? Cứ thế để suy nghĩ ngược dòng cảm xúc. Nhìn đồng hồ: 2h sáng ở Cali. Anh bảo: ngủ đi em. Nó cười: chắc là vẫn chưa quen.
Lật ra cuốn nhật ký, ngồi cậm cụi ở đèn đêm.
...
Rồi một ngày chắt chiu từng kỷ niệm, nó biết rằng bản thân vẫn còn đấy nổi khát khao và với tất cả những điều làm trong cuộc sống chỉ để chứng tỏ một điều là nó phải ngưng ngược đãi bản thân như tham gia một trào lưu làm đau đớn chính con tim mình.
Những cung đường xa lạ, đã đến, biết rồi đi chỉ khi nào trở lại mới nghĩ đấy thân quen. Trong cuộc sống của anh, nó ở ngưởng lưng chừng dang dở vẫn từng ngày không thôi ngược đãi bản thân vì...thiếu trung thực với con tim.
Vì thiết nghĩ tình yêu là vĩ đại nên đã đôi lần lạc lõng với đơn côi trong hình hài đối lập với suy tư.
Đó là ngày mấy nhận thức vĩ đại trở nên đơn giản, vì tình yêu vốn không cần sự lớn lao chỉ cần quay lại ở mấy chuyện bình thường.
Nó cần một ai đó để yêu thương. Nó có anh. Chưa đủ!? Nó cần một ai đó nhận yêu thương từ mình. Đầy đủ.
...
Nó thả đứa trẻ trở lại lòng người mẹ để mân mê bầu sửa đang căng. Quay lại nhìn anh cười rạng rỡ. Nắng Cali đẹp quá...!
(Ảnh: Sưu Tầm)
Cười. Với mấy nét biểu cảm trên gương mặt anh khi nghe mấy tiếng dọa; rằng bố ráp từ sân bay để dõi theo mấy tay của chế độ ngày nào sợ những đứa con chẳng lai vẫn còn mỉa mai và tìm cách phá hoại. Nói với anh. Việt Nam mình vậy, cuộc sống đã có bước chuyển dòng: khấm khá, suy đồi và băng hoại nhưng chẳng ai dại để phá vỡ hòa bình. Ở một buổi nó mặc chiếc áo dài mẹ đặt thêu hình phượng, vén bức mèn cũng ngân ngấn nước như ai dẫu dặn thầm không để xúc động sợ những trò nghẹo trêu.
Nó ở với anh.
Đếm từng ngày. Từ đêm nồng say sau khi trút bỏ áo cô dâu, nằm đâu đó trong căng phòng căng thẳng với tiếng phụ huynh nhỏ nhẹ ở ngoài hiên nhà sợ đôi trẻ thức giấc bởi tiếng gà gáy to, mấy đứa nhỏ vẫn còn lâng lâng cảm xúc cùng út nhỏ với trò chú rễ, cô dâu.
Thấy cuộc sống bắt đầu đã ở một khúc quanh. Từ lúc có anh.
Trên một điểm dừng ở giữa lưng chừng đất nước; nơi nó đã từng qua, giờ khác lạ vì nó biết là đã có anh và rồi sau một tuần trôi nhẹ tênh theo đúng kiểu thõa giấc mơ là đợi chờ. Nó biết & nó sẽ chờ anh.
Mặc. Webcam chỉ thấy hình, nghe tiếng; tưởng tượng đâu đó mùi da thịt vẫn còn ở quanh đây chẳng trái múi giờ hay cách xa địa lý; trông chiếc mền ấp ủ ấm êm, nó tự thêm vào đấy dặn dò rằng hơi ấm sẽ chẳng bay theo ngày tháng. Tiếng lòng sẽ vọng lại ngoài màn hình chỉ nghe tiếng, thấy hình ở mấy trận cười ngặt nghẽo hay mấy mẹo để giúp người không quên. Học quài.
Mặc. Ở mấy dặm đường bay, người đi như lạc lối, cứ thế ngày tháng trôi, nó thôi không than thở vì lỡ dặn lòng mình, sống thôi không ngược đãi từ chính bản thân mình. Ở mấy chặng đường đi, tìm những vùng đất mới, khám phá mấy trò vui để nổi buồn kia lặng bớt, mấy tiếng nói xì xằm cũng sẽ bớt xằm xì dù chỉ là ở mấy chặng đi, rồi khi về lại ở một đất Sài thành, quẩn quanh mấy con phố, đêm cũng phải về nằm, quẩn quanh tìm hơi ấm, tự thêm những dặn dò rằng hơi ấm sẽ ở đây chẳng bay đi đâu cả. Yêu thương đó vẫn còn đây. Nhắc mãi.
Nó qua với anh.
Đếm từng ngày bằng những trang nhật ký khi bắt đầu cuộc sống mới để bớt thấy mình chơi vơi; public lên vài status để cho mấy đứa trẻ nhà bớt nao nao sợ mất út, để hai người nó yêu bạc đầu cũng sẽ bớt nôn nao, chạnh lòng: không biết giờ con út sống sao!? Chao đảo. Với mấy sự đổi thay, gồng mình lên thích ứng, đếm ngày bỏ quên tháng, sợ quá chậm quá lâu. Từ đâu trong trí óc đào bới một cơn thèm.
Cơn thèm của xa xưa khi vẫn là con gái, sau đó biết yêu anh, cơn thèm vẫn thôi thúc.
Nghe ai nói: " Không được làm mẹ là mất mác lớn nhất của người con gái". Đọc ngang, lượt bỏ tất cả sự nặng nề để cảm xúc buông trôi, rồi tìm kiếm trong cuộc sống ngắn ngủi này: hạnh phúc ở nơi đâu?
"Trẻ con như một hobbies, điều cần vẫn là hạnh phúc" Tự dặn mình như thế, lúc khắc khoải nhớ anh, để khi nằm bên cạnh; cảm xúc vẫn chưa nguôi dù ngược xuôi đây đó, học những điều mới mẻ, thậm chí nhiều khi nghĩ có thể vươn đến những tầm cao. Đàn ông có thể làm được thì phụ nữ tại sao không? Cứ thế để suy nghĩ ngược dòng cảm xúc. Nhìn đồng hồ: 2h sáng ở Cali. Anh bảo: ngủ đi em. Nó cười: chắc là vẫn chưa quen.
Lật ra cuốn nhật ký, ngồi cậm cụi ở đèn đêm.
...
Rồi một ngày chắt chiu từng kỷ niệm, nó biết rằng bản thân vẫn còn đấy nổi khát khao và với tất cả những điều làm trong cuộc sống chỉ để chứng tỏ một điều là nó phải ngưng ngược đãi bản thân như tham gia một trào lưu làm đau đớn chính con tim mình.
Những cung đường xa lạ, đã đến, biết rồi đi chỉ khi nào trở lại mới nghĩ đấy thân quen. Trong cuộc sống của anh, nó ở ngưởng lưng chừng dang dở vẫn từng ngày không thôi ngược đãi bản thân vì...thiếu trung thực với con tim.
Vì từng nghĩ tình yêu cần sự quảng đại để mỗi ngày ta lại tha thứ cho nhau.
Nó vẫn nghĩ tình yêu cần chia sẻ nên rất nhiều lần nó cảm thấy đắng cay vì nhận ra đâu đấy ở người đối diện vẫn chưa tìm thấy được điểm chung. Có phải là nó đang tự vẽ một đường ngang để tìm ra giao điểm?Vì thiết nghĩ tình yêu là vĩ đại nên đã đôi lần lạc lõng với đơn côi trong hình hài đối lập với suy tư.
Đó là ngày mấy nhận thức vĩ đại trở nên đơn giản, vì tình yêu vốn không cần sự lớn lao chỉ cần quay lại ở mấy chuyện bình thường.
Nó cần một ai đó để yêu thương. Nó có anh. Chưa đủ!? Nó cần một ai đó nhận yêu thương từ mình. Đầy đủ.
...
Nó thả đứa trẻ trở lại lòng người mẹ để mân mê bầu sửa đang căng. Quay lại nhìn anh cười rạng rỡ. Nắng Cali đẹp quá...!
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét