Con người vốn dĩ chỉ là một lăng kính, hấp thụ gì thì phản xạ ra đấy chỉ khác chăng là tán sắc nhiều hơn.
Khi đặt nặng quá nhiều định kiến; đa phần tiêu cực vào suy nghĩ, chẳng thấy gì ngoài hai chữ sân si của Phật giáo truyền dạy. Nó - một kẻ đi ngang tôn giáo vì gia đình vốn dĩ sống với một đức tin sẵn có, còn với bản thân mình nó vẫn cố gắng đi tìm một đức tin, đang loay hoay để loại bớt mấy phần định kiến, sân si và khỏi phải nghĩ suy chỉ khi đến một chiều.
...
Vũng Tàu trời mặc mây trôi, chẳng quan tâm trắng hồng hay xạm tối. Đóng khung vùng trời qua ô cửa kính xe, đặt vài làn hơi như muốn thổi mây bay như trong một câu hát "xua mây đen tàn nhanh" ở Vùng Trời Bình Yên mà Phạm Hữu Tâm miệt mãi đi tìm.
Thằng nhóc bắt đầu chia sẻ những suy nghĩ của bản thân mình với nó. Khác hẳn những lần đi trước. Đó được tính như lần đầu tiên với một thằng được xem kiệm lời ít nói. Tính bằng thời gian nó làm việc cùng đến hiện tại.
Hỏi ra mới biết: Thích thì nói, không thì im. Ngông nghênh ngược tuổi.
Đi qua những con đường chẳng thể gọi là gian khó như với các đồng đội khác đã từng, cũng chẳng thể gọi là dễ dàng với từng ấy khách hàng và đại lý đến rồi đi; thằng ku giờ đây đã biết hỏi han về nó: cuộc sống và gia đình. Trời lúc đó lặng gió, có tiếng reo hò đâu đó từ trong tận thâm tâm khi đã thấy:
+ Đổi thay một vai trò: hai thằng không chỉ là đồng nghiệp theo một số quan niệm sống chết mặc bây.
+ Thay đổi một suy nghĩ khi thằng nhóc trả lời: Em đã biết phải làm gì? khi nó đặt ra một vấn đề trong công việc cần giải quyết.
Bánh xe lăn gần đến mốc ranh giới Sài Gòn. Thấy Sài Gòn mát rượi, không phải bởi ngày tàn, mà bởi tâm trạng hân hoan những tưởng bước sang bên kia đường làm một ly cafe sữa đá nhâm nhi cái vị pha tạp đắng ngắt để rồi chém gió mấy câu không chỉ quẩn quanh là công việc.
(Vũng Tàu, ngày 22 tháng 7 năm 2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét