Chiến Phan

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

[Nhật ký của cha] Thời gian là sự ngỡ ngàng

Thời gian. Hai từ nói lên điều xưa cũ. Với nó, mỗi khi đối diện với thằng ku thấy thấm thía hai từ đó theo định nghĩa khác của riêng mình. 
 photo chacon-1_zpsb8204d65.jpg
Thời gian là sự ngỡ ngàng.
Từ độ bàn chân nào đạp vội, sau một cú vào lưng, giữa lưng chừng cuộc sống. Ngỡ ngàng. Ở đâu đó một đêm đông Sài phố. Đến tận bây giờ sau mấy lần trườn bò, chân đạp mặt thay lưng, vẫn lửng lơ cười khểnh, cho cả lúc bi bô theo đúng qui luật đời. Cười khì. Mỗi khi ngồi nhớ lại, cứ khẳng định thằng ku nói rõ từ, chị ngồi trong cái nắng ở bệnh viện sáng ngày, cãi làm gì có chuyện đó khi chị đã lên chức bà ngoại. Tự nhiên. 
Thấy ngày xưa chẳng thích mấy cái bướng bĩnh khẳng định lập luận của riêng mình, giờ thấy mình đã già lại còn cố chấp hơn xưa. Đặc biệt là đề tài thằng nhóc. Chắc là mấy đứa trẻ đều có sự khác biệt riêng trong cái nhìn của phụ huynh mình!?
Hay
Thấy ngày xưa chúa ghét giả mấy trò ngu ngơ, giờ đây trước mặt trẻ lại háo hức làm trò. Chắc là mấy ông bố thích mấy trò ngô ngê!?
 photo chacon_zpsa04eadae.jpg 
Từ dạo thằng ku bắt đầu nói với từ ngô nghê trong tiếng cười giòn giã của người nghe, đến lúc biết điền từ vào ngữ cảnh là lúc thấy niềm vui bắt đầu giảm bớt đợi chờ những bất ngờ xảy ra. 
Thấy mọi thứ điều diễn ra bình thường và cuộc sống vẫn còn nhiều thứ phải nghĩ suy, đợi chờ hay không đợi chờ. Bất ngờ. 
"Ci đút ba ăn. Ba ăn bánh đi" khi gã vẫn ngồi hí hoái viết cho thỏa những cảm xúc lòng đang diễn ra theo câu chuyện, sợ chóng tàn mau quên. Sài gòn đêm đi nhẹ, chẳng vắng lặng tiếng xe, rộn rã tiếng trẻ con bên ly kem tan chảy vì miệt mài chạy chơi. 
Đặt "Đong tấm lòng" của Nguyễn Ngọc Tư nằm chỏng chơ một góc thèm bàn tay lật vì thấy cái đượm buồn không hợp ở nơi đây khi mọi thứ đều xoay quanh câu chuyên chuyện ở thì hiện tại. Thằng nhóc với ông già. 
Sài Gòn vật vã lấm mồ hôi vì bị nắng khô bốc lột. Nó mừng một ngày Quốc Tế Thiếu Nhi lần đầu khác biệt bằng những tràng cười của một gã sống lâu năm. 
(Ảnh: Sưu Tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...