Chiến Phan

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Đời SALES (7): Nụ cười đậu ở khóe mi cay

 photo user827813_pic1105207_1413799071_zps11494c28.jpg 
Sài Gòn trưa lưng lửng nắng, ở một góc quán cuối tuần đông người, nó được bước ra hậu đài cuộc đời của best sales ấy, người đã từng hỏi: “khi nào thì tui được lên sóng vậy!?” sau những lần nó post bài. Trong khoảnh khắc ấy, hai đứa tưng tửng nhìn nhau phá cười; rộn ràng một góc; sự chỉn chu hay sang trọng trong không gian Lexus bị lấn át đi ít nhiều. Vẩn vơ. Nó đặt lại lòng câu hỏi ấy vì chắc một điều là cảm hứng vẫn tìm chưa ra. 
Ngoài.
Mấy lần lướt đọc, thấy những con chữ dạt dào cảm xúc của nền tảng văn chương sẳn có, đâu đó có thể gọi là văn phong; đặt trong những khuôn hình hạnh phúc hay mấy câu, đoạn tạo nụ cười. Chẳng hiểu sao nó chỉ thấy man mác một nổi buồn phía sau. 
Hỏi.
Chẳng lẻ là tự kỷ ám thị!? Nên mỗi khi đọc đâu đó những dòng chữ nghĩa, văn chương là nó đều qui chụp là buồn? Đời kẻ yêu văn đều buồn? 
Rồi khám phá.
Một cuộc đời ấu thơ đi qua trong nước mắt với kết cấu về câu chuyện mẹ ghẻ, con chồng. Tưởng cải lương ngạo đời thế cho xong, không biết rằng cải lương đi ra từ cuộc sống. Ngày cô nàng dứt áo ra đi là ngày nhận được đồng tiền cha cho từ trong…toilet. Đắng cay. Bỏ lại. 
 photo user827813_pic1105216_1413799368_zps914643be.jpg 
Một cuộc đời mới đến khi bước ra sương gió, có được gã đàn ông xác định gắn theo đời mình. Ngôn tình. Trong câu chuyện của những gì sẻ chia của cô nàng lang thang gặp phải chàng hoàng tử. Đảo ngược. Mặc người ví ngược lại, hay ai đó trêu đùa… thêm cóc, nhái, ểnh ương; miễn thường cho hoàng tử. Ấm lòng. Một trong những lần sẻ chia ấy, một cuộc đời thương đau còn sót lại khi đứa em mình mắc chứng tự kỷ tăng động sống trong tay người dì, gặp lại nhau ở bệnh viện cho một vạn lần xót xa vì vết phỏng không phải do tự làm. Nó nghe, nghĩ. Đời có khinh khi, miệt thị thì cũng không bằng cuộc sống với dì ghẻ đã từng. 
 photo alone-girl-hat-sunset-beautiful-art_zps9b76d663.jpg 
Một con đường đến với sales. Như tìm một cái tôi khác. 
Xuất phát điểm như mọi người nhưng gắn thêm một động lực trên con đường đi ấy dẫu có ghập ghềnh hay chông chênh thì vẫn phải ưỡng ngực bước qua trong mắt ghen tị có mấy phần sân si ngó nhìn. 
Để rồi trở thành một best sales như một điều tất yếu. Vì trong cuộc sống của đời sales ấy, không có chuyện phải cúi đầu trước khó khăn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...