Cách nhau đến mấy chục tuổi, cái thằng già đầu sống lâu vẫn bị dụ khị vì món thích ăn khi hỏi lại xác nhận: thật không? Chiều Sài thành nắng rã ra ở cuối bầu trời sau cái gật đầu từ thằng nhóc ngồi ở đầu xe chẳng quay lại nhìn.
Ở thì tương lai xa ấy: Merci để dành tiền mua xe hơi cho ba Chiến nha!?
Cách nhau đến mấy chục năm, cái thằng già tuổi sống lâu lại sục sôi ước mơ. Lan tỏa. Nó trả lời: ba cám ơn Merci. Chiều Sài thành nắng rượm đầy hoàng hôn. Đâu đó có hạt giống ước mơ vừa được gieo mầm tin yêu.
Trôi dạt về quá khứ:
Chẳng biết trong những buổi chợ chiều ấy, nó – thằng nhóc có từng lỡ miệng nói đến ước mơ khi cũng tròn trèm ở độ tuổi lên hai!? Ngượng ngùng. Nghẹn.
Trong không gian hơi nước bốc lên đầy, hai thằng trần như nhuộng đang vùi đầu với những bọt xà bong. Kín đầu. Soi mình trong gương ố thấy vài giọt nước đọng đang sắp kết thành dòng. Tụt trôi. Rì rầm theo tiếng nước, bắt đầu chuổi one, two, three… Thì thầm theo nhịp điệu ở một buổi cuối ngày, thằng ku ra rả đếm chẳng trọn cho đến mười, bỏ mặc luôn câu đáp, rằng: ba cũng thương Merci.
Sài thành vào khuôn cũ, rộn ràng nhịp điệu vang, tiếng rộn ràng khi đêm xuống, chẳng giống ở quê nhà, chỏng chơ bên bộ ngựa, lưng lấy tường làm tựa, đi vào giấc ngủ sâu, mơ về một thời mộng, có thằng nhóc giống giờ, cũng gieo trồng ước mơ.
(Ảnh: Sưu Tầm)
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét