Hoa nở ngày đất. Nó ngồi đâu lưng với anh. Thút thít. Mọi thứ đều thay đổi rồi anh ạ! Em có cảm giác như bản thân em đã phạm phải một lỗi lầm không thể nào tha thứ. Cuộc sống của kẻ đón, người đưa giờ chỉ còn là cái ngoảnh mặt. Thấy đời bạc bẽo, em trở về lại với gia đình, mở một quán nhỏ để kiếm sống và để thôi hiu quạnh...Sụt sịt. Tưởng rằng thị phi tránh xa, chì chiết giảm đi...nhưng không phải thế...không phải như em đã hình dung.
Vai nó tụt xuống, thấp hơn phần vai anh trống trơ, hờ hửng. Nếm từng giọt.
Gió tang.
Nó nằm đấu đầu với anh. Tức tưởi. Má chửi em ngu anh ạ! Khi vác mặt về nhà mà chẳng có được gì cho mình, một đứa con để giữ chồng cũng không...Làm ăn thì thua lỗ lại chạy về ăn bám...
Vai nó bắt đầu cảm nhận được đất ướt ở hai bên mềm nhũng, bơ vơ. Thu từng giọt.
Nắng nghĩa trang tàn Đất chỉ kết dính có một vùng quanh, xung quanh vẫn còn tơi xốp. Nó ngồi, nằm khóc đã rồi đi.Hoa nở ngày đất.
Facebook cuối tuần chiều lặng gió. R.I.P đầy trên trang chủ của một kẻ đã ra đi. Bần thần.
Thấy đâu đấy của gã bạn cùng trường mang trong người chất nghệ sĩ đứng cạnh cây đàn ở lứa tuổi đầu chỉ đứng ngang đỉnh đàn làm một hình ảnh avatar.
Thấy nụ cười và cái vỗ vai ở một buổi bước sang chào bàn, dù bản thân nó thật lòng chẳng nhớ được tên chỉ biết một thời nó, gã từng lang thang ở những lớp học hè. Xã giao vài ba tiếng nói, khách sao vài nụ cười để đón chào tuổi ba mươi với gã bạn thì số tuổi như chỉ là một con số giản đơn.
Facebook cuối tuần chiều tắt nắng. Nó cứ lướt hoài trên trang của một kẻ ra đi để tìm kiếm đâu đó vài ba hình ảnh liên quan mình để tạm gọi là ký ức. Mất dạng.
Thấy cái bóng dáng của gã bạn một thời sống gần như lặng lẽ để lúc đương thời sống như một khách lãng du bên khung nhạc và tiếng đàn.
Nhói. Tự hỏi. Mấy thằng mang trong người chất nghệ sĩ đều bị chọn cùng một kiểu ra đi!? Vội vàng đến ngở ngàng!?
Đau đớn trong nổi cô đơn như cây đàn nằm chỏng chơ một góc thèm ngón tay ai lướt nhẹ để cho âm điệu được ngân vang, một tiếng nhạc buồn.
Cái chất hiền lành thiếu thời đâu mất dạng
Nhặt nhạnh buồn trong đôi mắt xa xăm
Cái gã nói cười một thời đâu thiếu vắng
Lượm cô đơn từ giã cỏi duyên trần
Rồi khi bỏ vội vàng nơi cõi tạm
Ánh mắt nào thèm tiếng gọi: ba ơi
P/s: Vĩnh biệt một người đã ra đi. Ở nơi bình yên ấy hãy cổ vũ cho người vợ trẻ ấy mạnh mẽ ở cõi tạm này bớt cô đơn
Từ khi mới bước chân vào Toyota. Giai thoại về số tiền bên trong giỏ đệm của người khách hàng với bề ngoài nhếch nhách tiến vào showroom để rồi gặp phải cái nhìn ngao ngán của một vài nhân viên. Bình thường. Theo lối mòn suy nghĩ để đánh giá về một bề ngoài chiếm trọn, không biết số tiền bên trong giỏ đệm đủ để trả cho cả một chiếc xe Camry. Từ đó hình thành một giai thoại.
Ấn tượng. Giai thoại. Nửa phần tin. Câu chuyện dần chìm vào lãng quên giống như phần quá khứ vang lên khi nghe từ giai thoại vậy.
Cho đến một chiều ngồi ở showroom Lexus nó nghe lại giai thoại đó ở một người kể khác - người con kể về về câu chuyện của ngày xưa trong chiều ký ức lúc nắng đã bỏ đi chơi tội tình.
Nó ngồi lắng nghe rồi tưởng tượng, bỏ qua mấy phần câu chuyện về chiếc Lexus và dịch vụ tài chính hỗ trợ. Thấy hình ảnh bối rối nào khi bước vào, nụ cười nào nửa miệng rồi phải gượng vì tiếc nuối, đôi mắt híp nào lại vì niềm sung sướng khi vô tình bắt gặp phải thần tài…để rồi đấm chìm trong câu hỏi: có đúng thế không khi cuộc sống phần đông vẫn đánh giá hình hài!?
Sài Gòn tắt nắng bóng người phủ dài như khỏa thân đi đường.
(Ảnh: Sưu Tầm)
Thành
công là một cuộc hành trình chứ không phải điểm đến
(A.Moravia)
Toyota
Bến Thành (TBTC)
Giải
ngân qua TFS
Vị
trí theo xếp loại của TFS trên phạm vi toàn quốc
2012
65
xe
Thứ
9
2013
100
xe
Thứ
2
2014
194
xe
Đứng
đầu
Giọng cao. Bắt chuyện.
Chị hăm hở mở đầu về những cuộc gọi tìm hiểu lý do tại sao đạt được kết quả như
thế thay cho lời mở đầu ngoài mấy câu xã giao, chúc mừng thường gặp từ những
anh, chị, em đồng cấp cùng ngành từ những đại lý khác nhau gọi về.
Khi
cuộc sống xuất hiện thước đo thì đấy là lúc con người thay đổi.
Một năm, tám tháng thiếu
vài ngày tính từ lần đầu nó đến với Toyota Bến Thành (TBTC). Chị em. Nói chuyện
về công việc đếm trên đầu ngón tay vẫn chưa tròn đủ một giờ. Chị gọi nó vào một
tối Giáng Sinh.
Giọng trung. Góp ý. Chị
nhẹ nhàng nói về những gì ở phía sau bán hàng vẫn còn chưa hoàn thiện. Nó gật đầu
bên ngoài điện thoại và dặt dè về một nổi niềm để tiếp lời cho phía nó chút thời
gian.
Nó lấy lưng mượn cửa
làm điểm tựa, thả mắt rong chơi về phía trời mới giã biệt hoàng hôn, đông sắp tạm
biệt để chào đón xuân sang, vài cơn gió lạnh lén lút vào nhà nhưng muốn hòa
cùng tiếng trẻ phía sau lưng.
Như từng nói ở một đêm sông Hàn lặng gió. Nó đưa chị ngược
dòng thời gian về với những cảm xúc ban đầu nó đến với TBTC như một sự thách thức
đầy khiêu khích ở một đại lý bề dày lịch sữ và kinh nghiệm của những con người
làm việc nơi đây. Sự tò mò lấn áp luôn cả áp lực.
Như từng nói ở một ngày đầu ngơ ngáo chạy vào Toyota Bến
Thành với một kế hoạch mà người đọc thấy ngô nghê đến dại rồ khi nó bắt đầu câu
chuyện trong buổi họp cả phòng về câu chuyện lòng tin. Tin tưởng. Sự thiếu thốn
duy nhất còn lại ở đại lý thâm niên.
Như từng “hát” về sự gắn kết từ những người thực hiện giữa
hai bên: TFS & TBTC. Kiểm chứng. Từ thực tế những gì đại lý ưu ái thành
chính sách riêng đến những gì TFS làm được trong lĩnh vực hoạt động của riêng
mình thì dàn nhạc chỉ còn thiếu đúng cây baton tin tưởng – gắn kết để tạo thành bản hợp xướng thành công.
Và nó thôi nói như đã từng
nói khi TBTC là một đại lý quá thừa những yếu tố để đứng trên đỉnh vinh quang.
Một trong những đại lý có doanh số bán cao nhất cả nước. Một bộ máy quản lý chặt
chẽ đến đồ xộ xen lẫn vài điểm cồng kềnh nhưng tựa trung lại vẫn là một bộ máy
mạnh với các vi mạch phức tạp gắn kết chặt chẽ vào bộ máy đến những con số 5
năm, 10 năm, 15 năm từ các nhân sự phòng ban và nổi bật là anh em phòng kinh
doanh.
Và nó thôi nói như đã từng
nói về câu chuyện TBTC không còn là việc đạt chỉ tiêu mà đó là giấc mơ được một
lần đứng trên đỉnh vinh quang ấy. Gã khổng lồ TBTC về đích sớm trước một tháng
tròn.
Và nó nên thôi “hát” về
những gì tạo nên sự thành công vì nghe đâu đó rằng thành công viết rất dễ với
hàng tá quyển sách chất đầy trong những thư viện hay nhà sách, chứ chẳng mấy ai
viết về một quyển sách nói về thất bại vì mấy ai chịu mua một bài học cho mình.
Giọng ngang. Rộn ràng.
Nó trở về thực tại cùng với những cảm xúc hân hoan cùng chị đang chờ và sự háo
hức về những thất bại nó vẫn còn đấy trong năm. Đặt lòng. Tiếp tục. Câu chuyện
về một giấc mơ khác cũng đắng chát ban đầu và ngọt hậu phía sau.
Tắt máy. Tự thưởng cho
mình một cảm xúc dâng trào khi được sẻ chia ở một mùa chim làm tổ. Tự ru mình bằng
khúc hát đón xuân. Rộn ràng. Tự đoán giờ này chắc TBTC đèn vẫn còn sáng trưng.
For success, attitude is equally as important as ability.
Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng.
(Walter Scott)
Đối với công ty tài chính Toyota Việt Nam (TFS VN), công ty Toyota Bến Thành (TBTC) là một đối tác đầy tiềm năng & thách thức khi TBTC luôn mang trên mình sứ mệnh & khát khao đạt được vị trí tốt nhất.
Kế hoạch đầu năm 2014 đặt ra giữa TFS & TBTC, thách thức không còn ở chỉ tiêu đạt được tỉ lệ giải ngân 12% & thị phần 50% mà còn là khát khao đứng trên đỉnh vinh quang một lần.
Yếu tố nào khiến hai đối tác tự tin đặt cho mình thử thách cao nhất?
Sẽ là ngạo mạn khi lên kế hoạch trở thành đại lý đạt số lượng giải ngân qua TFS cao nhất toàn quốc:
Nếu TBTC không sở hữu một bề dày hoạt động gần 16 năm. Xí nghiệp ôtô TOYOTA Bến Thành tiền thân là xưởng sửa chữa ôtô du lịch được thành lập từ tháng 11 năm 1998; đơn vị kinh tế trực thuộc Công ty cơ khí ôtô Sài Gòn nay là Tổng Công ty Cơ khí Giao Thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên (SAMCO).
Nếu TBTC không sở hữu một đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp & kỳ cựu với thâm niên làm việc trung bình 5 năm trở lên & thực tế vẫn còn đó những con người gắn bó với công ty kể từ ngày khai thiên lập địa.
Bảng đánh giá tổng kết 6 tháng đầu năm 2014: TOYOTA BẾN THÀNH đạt số lượng giải ngân 94 xe qua công ty Tài Chính TOYOTA (TFS), một con số gần đạt kết quả phấn đấu của cả năm 2013 – giải ngân 100 xe. Tỉ lệ giải ngân đạt 19%, thị phần chiếm 75%.
Một đánh giá khác trong bảng tổng kết 6 tháng, đó là có đến 2 nhân viên kinh doanh vượt & chạm đến mức thứ hai của cơ cấu giải thưởng TFS (Mức 1: 8 xe, mức 2: 12 xe & mức 3: 18 xe) dành cho những nhân viên bán hàng xuất sắc hàng năm.
Mr. Nguyễn Hữu Trung: 13 xe
Mr. Nguyễn Đình Quang: 11 xe
Điều gì tạo nên sự đột phá này?Niềm tin được xác lập.
Từ phía TBTC – thực hiện việc tin tưởng ấy qua việc điều chỉnh những chính sách dành cho hoạt động bán hàng nói chung & bán sản phẩm TFS nói riêng để anh em phòng kinh doanh có thể phát huy một cách tốt nhất có thể.
Từ phía TFS – thực hiện việc tin tưởng ấy qua việc điều chỉnh qui trình & nhân lực cho hoạt động bán hàng tối đa & hiện thực hóa những gì cam kết về thủ tục & thời gian thực hiện.
Chất kết dính hình thành.
Sự gắn kết giữa TBTC & TFS từ việc việc theo dõi, giám sát để có hành động hỗ trợ kịp thời đến việc thực hiện mang tính chất đồng đội cao. Sự khác biệt giữa nhân viên TFS & TBTC không còn nữa cả về kiến thức & kinh nghiệm chuyên môn.
Với khách hàng, sự gắn kết chặt chẽ giữa TBTC & TFS đã đem đến một trãi nghiệm hoàn toàn khác biệt về dịch vụ ở TOYOTA.
Hơn nửa chặng đường đã đi qua, kết quả đạt được là một sự khích lệ tinh thần cho cả hai phía và ước mơ của gã khổng lồ một lần đứng trên đỉnh vinh quang không còn xa vời. Mặc dù vậy, TFS & TBTC luôn luôn nhắc nhở nhau cố gắng và giữ vững phong độ vì đích đến đã thấy nhưng vẫn là ở phía trước con đường.
Cao thành – hai từ nó học được từ đám nhóc mà ra, những đứa trẻ giã biệt quê nhà dấn thân vào cuộc sống phố thị vẫn còn nặng nợ với quê nhà ở một góc văn chương khi nói về Cao Văn tự thử kiến đa tài, Lãnh địa tằng văn cửu sĩ giai.
Cao thành – xuất hiện ở những dòng status, check in hay comment ngày một nhiều của những cái tôi vẫn còn dấu mình sau mấy câu chữ pha chút ngạo đời!?
Nó bị thu hút bởi lối chơi chữ đó. Mừng. Ít ra trong đám côn đồ ấy vẫn còn mấy kẻ bịn rịn với văn chương giống mình. Đoán. Chắc có lẽ sợ câu từ chau chuốt, sợ vướng mộng văn chương để rồi đau đáu vì bát cơm, hạt gạo khi vô tình giúp cho gã Hộ từ văn chương bước ra đời thường. Chua chát.
Có kẻ đã mất gốc từ lâu nên quê nhà đã thôi không còn nhung nhớ!?
Câu hỏi không thôi dằn dặt nó sau một chuyến xe đêm tìm về chốn Cao thành ấy ở một lần quá giang xe. Ngượng ngùng. Thằng nhóc kể về bầu nhiệt huyết trẻ đặt tiêu chí đầu tiên nó phải sales được từ chính nơi nó đã lớn khôn.
Đặt lòng câu hỏi ấy nhưng không sao viết trọn hết những dòng cảm xúc chen ngang mỗi lần gõ chữ tạo từ. Nó viết khá nhiều về mãnh đất đang sinh sống – Sài Gòn; đọc lại để kiểm chứng và tìm lời biện minh nếu có cho sự phụ nơi đã sinh ra, có phải thế không? Có gì nơi Sài thành ấy mà Cao thành tìm không ra?
Điểm lại
Cao thành không có những con đường vắng ngập lá me bay ở một tuổi trẻ bắt đầu sống với mộng mơ và cô đơn tự tạo để muốn được thấy mình lẻ loi và riêng biệt trong chiều ưng ửng nắng như tính tình đỏng đảnh vốn có của cô nàng Sài thành hết nắng lại mưa này.
Cao thành chỉ có những con đường mòn cỏ dại mọc dạt hai bên bởi những bàn chân học trò gót mòn nứt nẻ cố tình dẫm đạp quẩn quanh với ấu thơ, đến tận bây giờ cỏ đá đã qua đời chắc chẳng ai còn nhớ để đặt tên một con đường trong chiều ngâm ủ nắng như kiếp tình lận đận của cô nàng Nha Mân sinh thời hết bão lại gặp giông.
Muỗi kêu như sáo thổi,
Đỉa lội tựa bánh canh.
Cỏ mục thành tinh,
Rắn đồng biết gáy.
Cao thành không có nhiều những con người hoài hương hay tiếc thương ngày cũ qua để ngồi cùng nhau ôn lại những khắc khoải của đời mình, da diết và thiết tha ở một Sài thành lúc bình yên thi vị. Sài thành dằn dặt, đấp đổi bởi những hồi ức xót xa tự hào.
Cao thành chỉ có những con người mến chợ, nhớ sông rồi yêu một cánh đồng từ một thuở khai hoang; để rồi một khi chợ quê giờ huy hoạch, mấy người bám chợ giờ đã nằm ở đất lạnh gần mấy bờ sông lấp, chỉ còn mỗi một cánh đồng xanh ngắt tưới mặn mồ hôi với đường đê lát đá chờ người đến hỏi: có còn thương tôi. Sến sủa. Quẩn quanh chỉ ngần đấy với cuộc sống quanh năm buôn bán ở ven sông, ngẩn tới ngẩn lui chỉ ruộng đồng.
Có kẻ đã quên nguồn bao giờ nên quê nhà cứ thế hững hờ từ lâu!?
Cao thành chắc hẳn phải gạnh ty vì sự không công bằng trong cách so sánh của kẻ ra đi!?
Vì vốn dĩ cả hai chẳng thể so sánh khi ở hai nơi đều đấp bồi cảm xúc cho một người như nó – kẻ mộng du giữa văn chương với đời thực, có khác chăng ở từng quãng thời gian mà nhiều lúc ngập ngùng không viết lại.
Chẳng phải đâu đó có nổi sợ về quãng đời ta đã lớn khôn?
Sự khốn khó đã làm cho người ta bỏ quên đi cảm xúc?
Ngồi nói chuyện cùng thằng bạn ở một buổi trưa hè nắng muốn cướp cạn mồ hôi về những đổi thay ở Cao thành ngày nhìn lại, thấy ở nơi đây vẫn còn rất nhiều những con người vẫn đang tồn tại như một dị nhân khi tư duy và trí tuệ bứt phá trong sự khó chịu của người nhìn. Lạc loài.
Một mình ngồi đối thoại với sinh viên. Tưởng chừng. Câu chuyện chỉ được đọc đâu đó ở những bài diễn thuyết hùng hồn ở các nước tư bản phương Tây lại tồn tại ở nơi này. Ngỡ ngàng. Tư duy đã thay đổi. Ngỡ ngàng.
Thằng nhóc đời đã sang trang mấy lần, vẫn không thôi xấu hổ vì một nổi niềm của một kẻ ra đi. Thiếu thốn. Thua thiệt. Trong tư duy và suy nghĩ vì sống đến bây giờ còn mãi loanh hoanh để rồi nhắc đến chữ Cao thành, tự thấy mình hổ thẹn.
Biết là hổ thẹn đấy nhưng sẽ làm được gì đây? Chẳng biết. Dấu tiếp nổi niềm ấy để rồi quẩn quanh sống tiếp, làm tiếp không dám nói đến một câu chờ... vì sợ bước không qua.
Nghĩ trong đám côn đồ ấy vẫn còn mấy kẻ bịn rịn với văn chương giống mình. An ủi. Nói nhau nghe cho thõa một nổi lòng để đó. Viết ra đây để bớt phần che đậy. Thế thôi. Cao thành ạ! Nếu có gì trót dại thì hãy thứ tha. Một kẻ chỉ mới biết viết từ mất gốc nhưng thực lòng vẫn còn đấy nổi nhớ nhung.
Mỹ kiểng Câu Đương hữu chí lập thành sanh bửu cuộc,