Chiến Phan

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Đến lễ, từ lòng đất người về, hát tiếp khúc phu thê!?

Cứ mỗi độ đến ngày giải phóng, đất nước lại rộn ràng với mấy câu chuyện của hôm qua. Câu chuyện chiến tranh. Báo đài bắt đầu ngập tràn những hình ảnh của ngày đất nước trọn niềm vui khi lá cờ bắt đầu bay trên nóc dinh Thống Nhất sau khi chiếc xe tăng xô đổ cổng dinh Độc Lập. Có người bảo đấy là dàn dựng!? Có kẻ nói đấy là tài liệu để tuyên truyền!? Thế là rôm rả tranh cãi để biện chứng từ mấy thế hệ tiếp theo. 
 photo tumblr_mybba9VZdz1sj4yavo1_500_zps9484218b.jpg 
Chỉ riêng người con gái tóc nhuộm màu mây trắng ấy; bỏ ngoài tai mấy đề tài chính trị, dẫu đã từng cầm giỏ đựng đầy truyền đơn đi ngời ngời trên phố. 
Chỉ riêng người con gái ấy lúc đất nước rợp bóng cờ bay là lắng lại lòng một bóng dáng ngày xưa. Bóng dáng tưởng đã nhạt nhòa theo năm tháng cứ sống lại như từ lòng đất người về, hát tiếp khúc phu thê, khi nặng nợ đất nước một lời thề. Chờ ngày về em nhé! 
Rồi có một ngày chinh chiến tàn…Trả súng đạn này…Vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu, với cây đa khóm trúc hàng cau… 
 photo user827813_pic1105217_1413799368_zps95186891.jpg 
Với nó – một thằng nhóc lớn lên khi đất nước không còn chinh chiến. Chiến tranh. Hai từ chỉ đánh vần, đọc đúng, viết tròn câu với mấy dòng học thuộc để hoàn tất một bài văn. Chiến tranh. Tàn khốc. Mất mát. Đau thương…Nó khắc khoải đi tìm tính từ để miêu tả hình dung cho trọn một nổi niềm khi bắt gập nhiều hình ảnh về người con gái ấy lướt qua đời mình. 
Đôi lần. Cúp điện. Võng đưa. Thằng nhóc đợi, nằm hát nghêu ngao mấy khúc ca lính chiến về một tiểu đoàn 307 hay Màu hoa đỏ lúc nhà chẳng có ai, chỉ có con chó nằm cạnh ư ử chẳng biết phàn nàn vì tiếng hát át tiếng bom hay bọ chét vừa chén thịt thơm giàu đạm. Đêm hè đèn thấp. Nhẹ nhàng. Lướt qua võng đưa như sợ cắt ngang phần cao hứng. Chân đạp. Võng đưa. Lắng nghe đâu đó mấy câu chuyện trò ở phía sau nhà không ăn nhập. 
Lúc trước ba hát còn hay hơn nó
Ừm! Dân lính biệt động. 
 photo user827813_pic1105216_1413799368_zps914643be.jpg 
Mấy bận. Vô tình. Xem được thước phim về lính biệt động thành. Người con gái đó lại đưa mắt lén nhìn ông, ngồi trên đầu tủ, trơ một ánh nhìn. Vô cảm. Vì anh là lính?
… 
Với nó – một thằng nhóc lớn lên khi đất nước không còn chinh chiến. Đi tìm. Trãi nghiệm. Qua mấy câu chuyện kể về cuộc đời người con gái ấy. Sinh ra với lớn lên trong chiến tranh. 
Ở những buổi chiều nắng ngã ở đằng xa, gió chạy vội đến đỡ. Người con gái bắt đầu ôn lại những câu chuyện của đời mình. Từ lúc bắt đầu buổi bình minh nắng tình rực rỡ gặp gã trai lính chiến đến trưa về nắng cháy hôn nhân khi người tình ra trận, rồi đêm về nắng ngủ hâm hấp khi chạy tránh pháo binh cùng con mình. Từ Tết Mậu Thân ôm con từ biệt xứ đến hè đỏ lửa cả nhà mém chết ở khơi xa khi tàu ra bị trúng pháo. 
 photo tumblr_ljallfwJAV1qc5le6o1_1280_zps36d1a403.jpg 
Với nó – một thằng nhóc lớn lên khi đất nước không còn chinh chiến. Phần nào hiểu. Thằng nhóc lại thấy bàng hoàng và trong đầu lại khơi gợi những câu hỏi tìm hiểu ngày xưa. Cuộc sống ông cha. 
Rồi hôm nay, đất nước đã thanh bình, người con gái ngồi với kệ kinh, cuộn mình dưới chân Phật để người tình ngồi ở phía trên. Đêm về, mộng một giấc phu thê. 
Đất nằm như đang khóc. Lắng đợi cuộc diễu binh. Hành trình đã đi qua. Lòng người con gái héo. Khắc khoải sự chơi vơi. Đời đàn bà nghiệt ngã. Câu chuyện tưởng đi qua. Hàng năm cứ sống lại. Lúc rợp bóng cờ bay. Nhà đài đâu cũng phát. Một nổi niềm cha ông. Nghìn thu còn than khóc trong lấm nổi tự hào.
(Ảnh: Internet)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...