Chiến Phan

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Yêu lại từ đầu

 photo 82781350acbd6e12f9f_zps11928b17.jpg
Anh muốn ngủ với em à? Nó nhìn thẳng vào mắt anh - chàng trai của những tháng ngày đợi chờ; từng quyết định ở lại phố núi khi nó muốn đến phố lạ để khám phá cho thỏa lòng, đang ngồi trước mặt nó với nụ cười khác xưa. 
Chàng trai trố mắt nhìn nó. Nụ cười hềnh hệch của anh tắt ngấm đi sau buổi pha trò nửa đùa nửa thật về câu chuyện rằng là kẻ chung tình khi từng ấy thời gian vẫn chờ đợi, như núi kia vẫn nồng nàn với suối một đời. 
Ừ! Thì ngủ. Nó gần như đọc thoại, chẳng đợi anh trả lời. Quán vắng, chẳng ai nghe. Nếu có cũng chẳng hề gì bởi ngày về đã không giống ngày đi. Xác thể lẫn tâm hồn. Mục rỗng. 
Gió mát lành, trời đã lập đông, nó ngồi phía sau anh trên con đường cũ. Lên xuống. Cảm giác cũ mới đan xe, cứ như từng con đường, từng góc phố chối bỏ nó khi hờ hửng mỗi bận nó lướt qua như thể nó chưa từng sinh ra và lớn lên ở đây vậy. Gập ghềnh. Sự lo lắng của ngày xưa bám vào lưng anh đâu mất, chỉ thấy chéo chân ngồi cạnh, tay vịn vào yên, mắt đi tìm ở khoảng trời mây bay vô định. … 
Yêu em nhé, em là bà mẹ đơn thân!? Nó nhìn anh nở nụ cười nửa miệng, gió tát cho vài cái, ri rỉ máu ở con tim như một lần nó muốn thỏa cảm giác được khát khao làm mẹ thế nào, dù rằng với người đàn ông ấy đến tận bây giờ nó vẫn chẳng biết đấy có phải là yêu. Phố núi nghe buồn nhiều rồi khóc với mưa bay. 
Những chồi xanh bắt đầu nhú, vài cánh chim trốn đâu đó đã bắt đầu cất tiếng hót vang như báo hiệu đông sắp tàn chuẩn bị đón xuân sang. Gió vờn qua bụng. Rộn ràng.
(Ảnh: Sưu Tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...