Chào buổi sáng. Trẻ non với trẻ già. Bước thấp cao qua những góc đường sương tan, chợ sớm. Địu cõng nhau qua những ngả rẽ khúc quanh.
Chào buổi sáng. Trẻ nghé với trẻ trâu. Bàn chân nào mõi mệt, nấp tựa vào người nhau. Ngực, lưng, hông đầy ấp. Mặn mòi với yêu thương.
Trên con đường buổi sáng. Dạy trẻ tiếng đất trời, hơi thở của cuộc sống, nhịp điệu đời phố thị trong ánh mắt long lanh. Chắc nghĩ thầm: ra đời vậy!
Trên con đường buổi sáng. Học trẻ cách nhận nhìn về cuộc sống xung quanh, không có phần dè chừng, chẳng mấy phân suy diễn, giản đơn là tốt nhất. Cũng nghĩ bụng: vậy mà sống!
Bỏ lại vài sách vở cộng với mấy trang đời khi trẻ non với trẻ già ngồi tắm trong nắng sớm. Trẻ non luyện vài đường, thái cực với khí công. Trẻ già làm vài đợt, hít đất với thở sâu. Thấy đời đẹp gì đâu.
Bỏ luôn vài công việc trừ mấy bận lo toan khi trẻ nghé với trẻ trâu đi trong ngày nắng sớm, ôn lại vài câu thoại, sợ học rồi lại quên:
Có thương pa không?
Cóa.
Có nhiều không?
Cóa.
Để đâu? Để đầu.
Thiệt không? Thiệt.
Nắng ngồi đợi một bên, gió đi qua khe khẽ, sợ phá ngang bài thoại của hai kẻ non già, nghé trâu.
(Trích: Nhật ký của cha)
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét