Đất chìm. Nước nổi. Khắp nơi đều bị bao phủ bởi mênh mông nước, ngập đến tận đầu ngọn dừa, những buồng dừa còn cố bám lấy cây cứ dập dềnh theo con sóng nhỏ; vài đám lục bình lênh đênh trên sóng nước soi rọi bởi bóng trăng. Lạc loài chiếc ghe nhỏ.
Gã ra đầu ghe ngồi thả khói thuốc lên trời, nhường lại chỗ nằm cho vợ gã nằm chết bên trong chiếc mùng nhuộm màu cũ kỹ chờ nước rút để tìm kiếm một khoảng đất chôn.
Đất chìm. Chìm nghĩm trong tiếng cú kêu thảm thiết đâu đó vọng lại chẳng biết ở đâu trên những ngọn cây còn sót lại, hòa cùng tiếng ếch nhái, bặt tiếng người khi đêm càng lúc chìm sâu. Từng cơn gió bắt đầu luồn vào người hắn.
Gió luồn chẳng qua tóc mà bắt đầu lại từ sống lưng. Lạnh cứng. Gã quay đầu nhìn lại, kiểm tra lại chổ vợ gã nằm, mùng khẽ lung lay. Gã hít lấy hít lại điếu thuốc sợ nó tàn rồi ánh lửa còn sót lại giữa đồng nước mênh mông.
Gió luồn từ sống lưng bắt đầu lên gáy. Lạnh buốt. Gã quay phắt lại, kiểm tra lại chổ vợ gã nằm, mùng vẫn treo thẳng đứng, xác vợ gã vẫn nằm cứng đờ. Gã xoa hai tay vào nhau tìm hơi ấm một cách nhẹ nhàng vẫn giữ đầu lọc cháy ánh lửa tàn.
Trời đứng gió. Cú kêu thảm thiết. Gã từ từ quay đầu lại, thấy mùng khẽ lung lay, bàn tay từ bên trong giơ ra vén mùng...Gã nhảy ùm xuống sông, lội bán sống bán chết.
...
Sáng ra, người ta phát hiện, xác gã chết chìm, xác quấn vào sợi dây neo ghe. Có người nói gã quá đau buồn về cái chết của vợ mình, về cuộc đời khốn khổ của bản thân rồi tự vẫn...và cũng có người nói khác. Chắc là ai đó thêu dệt!?
(Sài Gòn, ngày 15/11/2014)
(Ảnh: Sưu Tầm)
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét