Chiến Phan

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Người về xây tổ ấm!

Từ miền Trung thương nhớ.
Photobucket
Nó bước ra đứng giữa đường. Phố Huế. Trời vẫn còn chưa trút hết mọi giận hờn với con người lững lờ đi qua hờ hững không ngước nhìn, sót mấy kẻ buông vài câu cảm tháng qua cái nắng muốn cắt da, lèn thịt, chạy vào đến tận xương lúc ngày.
Trời như muốn nói rằng làm vậy cho hả hê, đỡ ức chế. Nó cũng là một kẻ hững hờ và buâng quơ vài câu trách trời nắng cháy. Nhưng ngay phút giây đường vắng thưa người, nó muốn nhận cái nắng ngày đốt cháy hồn đang bay thơ thẩn, vẫn còn chưa chịu về với thực tại trong chuỗi công tác dài ngày. Lang thang.
Ở một Huế mộng mơ. Buồn. Làm lòng người thêm tơ vương.
Vì những nỗi nhớ không nguôi đã chất chứa tận mười năm. Hò hẹn.
            Cùng con sóng vỗ bờ nhẹ ru như nắng sớm rớt vào trong lòng sương khuya còn đọng lá, với biển bờ yên ả của một Lăng Cô hoang sơ ẩn mình. Lộ dần. Phôi phai. Vì những bước chân qua ngày một nhiều.
Photobucket
            Với Lăng Cô trong lần gặp gỡ đầu qua cái chỉ tay của người phụ nữ đã xa cách đến hai mươi mấy năm, nó ngủ vùi chỉ xếch mắt lên rồi nhắm lại. Dại khờ. Với Lăng Cô giờ gặp lại qua cái chỉ tay một người bạn đồng hành, xốc mắt lên ngắm lại vẻ đẹp một thời mắt xếch khi lòng muốn theo sóng trôi tận đâu đấy khơi xa. Bặt tâm.
            Cùng con đường của những đêm hè, đong đầy tiếng ve trong thính giác với mùi dạ lý hương nhà ai ngan ngát đưa vào trong khứa giác, rồi cảm giác ngồi chập chờn hứng gió thả hồn bay lên với tiếng ghita và giọng ai hát một bài classic giữa một nội thành lất phất mưa bay.
Tâm trạng ngày ấy của một trẻ trai cô đơn lạc loài. Tâm trạng hôm nay của một trẻ trai đã có một mái nhà riêng mình. Khác xa. Lạc loài.
Photobucket
“Thương em anh cũng muốn vô – Sợ Truông nhà Hồ, sợ Phá Tam Giang”
            Cùng nhìn về phá tam giang. Hỏi. Bao nhiêu người nằm đây để lập đền thờ đầy rẫy nơi bến bãi này. Có những người chết trận, có những kẻ hận mang và có cả những người lang thang lạc giữa đời. Tự vẫn.
            Xác thân còn lậm lụy giữa đời. Mê thực.
Trên đời người trổ nhánh hoang vu
Trên ngày đi mọc cánh lá mù
Những tim đời đập lời hoang phế
Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê
Người về xây tổ ấm
Photobucket
Nhắm mắt. Lối vụt ngắn lại, trở về với mãnh đất lập thân. Bước thấp cao. Hụt chân. Mấy lần. Trong cuộc sống mới. Đi ngang về tắt. Đi ngược về xuôi.
Lạc lối.
Về chính căn nhà của mình với hàng chục lối ra, ngỏ vào. Chục lần vào, chục lần ra. Chả giống nhau. Thấy lòng lành rơi rớt trên đan lạnh qua từng ngỏ hẻm, chừng ấy lần qua.
Lạc lối.
Trong con tim mù tịt về một cuộc sống mới có hai linh hồn và thể xác đang hòa nhau. Nó và em. Trao nhau tất cả những gì đã, còn và sẽ có. Một cuộc sống đủ đầy giữa tình yêu thương và vật chất. Thường tình.
Em nắm chặt tay nó đi vào một giấc ngủ chưa lành, khi trời còn giận hờn phả những luồng hơi nóng và vài cánh gián bay vòng vèo giữa đêm tìm cách len vào cơ thể. Giật mình. Một giấc mơ không trọn. Em nằm gọn trong vòng tay yêu. Bất lực. Chỉ có một bờ vai duy nhất, chỉ có một bàn tay duy nhất ghì chặt hồn em lại, sợ bay lạc vào cơn ác mộng giữa miền thiếu thốn riêng mang.
Trời tát vài bạt tay. Gương mặt nóng bừng. Hơi nóng từ mặt đất dọng lên thêm hơi cay từ men bia dọng lại. Một người chồng trẻ. Vật lộn với cuộc sống chưa đủ đầy cùng người vợ vừa mới gọi tên ngượng ngịu tròn đầy. Yêu thương.
Từng nghĩ. Mặc kệ tương lai nào chờ. Thiên đường rồi sẽ gọi tên. Cho một mái ấm - một căn phòng thuê với nhiều ngỏ ngách rối rắm khi ra. Rồi sẽ có lối vào một ngõ vắng xôn xao như khát khao bao ngày chờ đợi, không như những con đường người vắng lưa thưa ở cố đô. Dẫu rằng Huế vẫn đưa tay giữ lấy những mãnh hồn đang vất vưởng, ru hời. Một nổi cô đơn cần có trong cuộc sống vì người cần phải có những phút giây lắng lòng.
Photobucket
Bắt máy. Gọi em. Khi trời vẫn chưa hả hê, dẫu mồ hôi rịn đầy áo. Từ lâu. Luôn cảm nhận ở em điều khác biệt. Một giao thoa giữa hai hồn người. Em như bắt được hồn nó đang bay, ghì lại, viết vào đấy những nghĩ suy và cảm nhận của riêng mình về cuộc sống mới.
Thấy trời như không còn hờn dỗi phả hơi nóng cho hả hê, đỡ ức chế. Hồn quay về nhập xác. Thực tại. Người con gái xưng vợ gọi chồng. Không chối bỏ những giấc ngủ chưa lành, không chối bỏ những giấc mơ vẫn còn đang chấp nối nhiều đoạn, nhưng người con gái ấy nói: chỉ cần anh thôi. Cùng về xây tổ ấm.
Kiểm tra lại vé. Xem giờ bay. Ngày về. Trời đổ một cơn mưa. Bất chợt. Mát lòng.
( Ảnh: Sưu Tầm )
Bài viết liên quan: Người vận chuyển http://chienphan.blogspot.com/2013/04/nguoi-van-chuyen.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...