Chiến Phan

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Cung Tơ Chiều (2): Vẫn hát bài ca chưa thuộc hết lời


Trước đây cứ nghĩ sẽ không có nhiều cơ hội để chị em gặp lại sẻ chia, ngoài những dòng tin nhắn qua lại từ trước đến giờ.
 photo P5070160_zpse22ce559.jpg
Trước giờ cứ tưởng khoảng cách sẽ làm trí nhớ con người ta chóng phai đi khi một mối quan hệ đếm đi đếm lại có vài kỷ niệm, nếu đem ra nói khi tuổi về già ắt trẻ nghe mau chán nhàm vì có vài câu chuyện cứ lôi ra nói tới lui, kể ngược xuôi. Mấy lần. Từ lần đầu gặp gỡ mà cứ nghĩ đã quen biết tự kiếp nào không hay khi nghe giọng chị ngông nghênh giữa quán khách đông người trên đầu môi khói thuốc bay. Lạnh lùng. Đến lần sau gặp lại, chị đàn em hát một bài ca chưa thuộc hết lời, chẳng hề hà quán vắng hay đông, cứ ngông nghênh là đủ. Mênh mông.
 photo tumblr_m5x2b0CJ4X1r5yg5qo1_500_large.jpg
Nó đến thăm chị giữa đêm đầu xuân. Lặng lẽ. Tìm đến Cung Tơ Chiều lúc đêm có hoa cỏ đưa hương nồng nàn. Cảm xúc chứa chan như suối từ đại ngàn đang tràn xuống. Ngập hồn. Nó bắt gặp bóng hình năm cũ, người chị ngày nào đứng giữa màn phong sương nổi bật trong chiếc áo khoác đỏ màu đang tắm mát những ngọn cây chẳng còn sợ lạnh giá vì đã có tâm hồn chị sưởi ấm quanh năm, những ngọn cây do chính tay chị vun trồng khắp quán. Ngạt ngào. Một vòng tay chào đón từ phía sau của nhiều năm chưa gặp lại trước cái thoảng chút giật mình rồi đi theo sững sờ không hiểu. Ai đây!? Từ trong đôi mắt. Chỉ khi tiếng bật thành lời thì sự vui mừng chan chứa trong đôi mắt rõ ràng hơn khi nhìn rõ là đứa em mình. Đứa em không chung một dòng máu, chỉ giống nhau ở một tính cách ngông nghênh, lập dị.
Chưa nở bỏ lại cỏ cây vẫn còn đang khát nước, chị bảo nó ngồi chờ ở trước phòng đọc sách để vài phút sang. Ngập tràn. Cảm xúc miên man của ngày gặp lại, lấn sang nổi niềm khi nó ngạc nhiên vì không nghĩ chị đếm từng ngày. Tính đếm. Ngày đứa con nó chào đời. Rành rọt. Nó ngồi update lại cho chị những gì thay đổi trong cuộc sống của đứa em hoang dại ngày nào giờ đây đã quyết định tìm cho mình một mái ấm. Êm đềm. Chị em nói dăm ba câu định nghĩa. Chị lắng lại lòng bảo nó vào trong để chị em ngồi hát mấy khúc ca nồng nàn để giải tỏa bớt những cảm xúc miên man, lời không diễn giải hết qua những khúc hát ngân cao. Tự trào.
 photo tumblr_lz47to9Jtj1qjotwao1_500_large.jpg
Gạn dặn. Để hết một buổi nhạc này, cánh cổng kia đóng lại, không gian chuyện trò là của chị em ta, không của ai cả sau từng ấy thời gian chưa đủ dài nhưng cũng không phải ngắn cho hai tâm hồn hòa trộn cảm xúc về một cuộc sống không có nhiều thứ vật chất chen ngang. Tất cả dành trọn cho những người thân yêu. Đồng điệu.
Dặn gạn. Ba, bốn bài hát chị em ta sẽ ra đây ngồi lại, ngắm đêm, kể chuyện sẽ chia cho thõa một cõi trần tạm giam giữa không gian và ngày tháng. Mắt mi. Nước không thể đọng vành, chỉ biết lặng chảy vào trong. Ngậm ngùi. Cái tôi thật giữa phố núi giăng sương, hoa nở ngợp sân, đưa hương ngợp trời cho góc vắng chuyện trò. Ngày tháng nào đã qua đi khi tim ta còn ở lại.
Nâng ly rượu vang nghe tiếng hát chị vẫn nồng nàn. Tình ca. Trịnh, Lam Phương hay Dương Thiệu Tước với Hạ Trắng, Phút Cuối hay Đêm Đông. Vẫn là chị đàn em hát, một bài ca không thể thuộc hết lời. Vẫn là tiếng chị nâng lời tiếng hát em cho những khúc ca đồng điệu hòa với những người bạn phút giây tâm hồn giải phóng đam mê.
Nâng ly rượu vang giữa đêm chưa tàn khi tất cả những thứ âm thanh giờ đây chỉ còn là tiếng cây cỏ chuyện trò với hương đưa. Chị em ngồi sẽ chia với những phần đời vừa nếm, lắng nghe tiếng thời gian vọng lại, có những đau buồn, có những hân hoan. Đắng, chát hay ngọt, bùi. Tất cả như ngồi tâm sự với cỏ cây để nghe một phút giây gì đó chạnh buồn. Yêu thương nào bị tước đoạt bởi tâm hồn quá đơn côi, nhạy cảm. Tự phong.
 photo 16536723601972031_x13ujm8v_c_large.jpg
Trước giờ cứ tưởng khoảng cách sẽ làm trí nhớ con người ta chóng phai đi khi một mối quan hệ đếm đi đếm lại có vài kỷ niệm, nếu đem ra khi tuổi về già ắt trẻ nghe mau chán nhàm vì có vài câu chuyện cứ lôi ra nói tới lui, kể ngược xuôi.
Giờ đây gặp lại sau một buổi nhạc vơi đầy cảm xúc, cánh cổng quán đóng lại, không gian chuyện trò là của chị em, không của ai cả sau từng ấy thời gian chưa đủ dài những cũng không ngắn cho những tâm hồn hòa trộn cảm xúc về một cuộc sống không có nhiều thứ vật chất chen ngang. Tất cả dành trọn cho những người thân yêu. Đồng điệu.
( Ảnh: Sưu Tầm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...