Chiến Phan

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Một kẻ chẳng còn thích đợi chờ...Nằm mơ


Nó. Đứa con gái bình thường, trãi qua một cuộc sống bình thường chỉ thấy mình hơi khác thường khi nằm mơ.
photo happy_bench_monday_e2_80_94peoz_e2_80_94_2837_29_1819076057.jpg










Mười tuổi. Nằm mơ. Thấy một ngày được lớn lên với những dỗi hờn vứt bỏ, thay vào đó có những đặc quyền dành riêng cho người lớn. Không sợ ngồi một góc nào đó để rồi tỉ tê, thèm khát một ai đó tiến đến vỗ về. Không sợ phải phạm những lỗi mà không hề biết rằng đấy có phải lỗi không, vì mấy lần thấy người lớn cũng làm điều mà họ cho rằng là lỗi ấy. Không hiểu. Một thằng nhóc kế bên nhà, cứ ngồi cạnh nó mỗi lần thút thít ngoài bậc thềm cũng nói thế. Làm người lớn thích thật.
photo 1346731917103962_574_574.jpg
Mười lăm tuổi. Nằm mơ. Thấy một người nào đó rất lạ và khác xa với những con người bình thường, một chút gì đấy bềnh bồng và sóng sánh như giọt nước nhiều màu trong một ly đá bắt nắng pha lê gặp đâu đó. Rất lạ. Thấy ở một người nào đó là anh chàng học ở lớp trên. Một cái nhìn vừa đủ, một nét mặt lạnh lùng trên gương mặt đủ tầm điển trai, không cần phải quá sắc sảo như những diễn viên điện ảnh, chỉ biết rằng cái nhìn ấy, nét mặt ấy làm cho giấc mơ thêm ngọt ngào. Thấy đâu đó có một bãi cỏ xanh, uống quanh ngọn đồi với gió thổi vi vu, bên trên ấy có nó và anh ngồi đấy để gió lướt qua tung bay vài làn tóc, thổi mất vài vạt áo rồi cười với nắng. Khó hiểu. Thằng nhóc kế bên nhà không còn lót tót theo đuôi khi nghe nó kể về những cảm xúc đó, có thứ gì thằng nhóc dấu vội sau lần kể đầu tiên. Làm người lạnh lùng thích thật.
photo 1345186011460982_574_574.jpg
Mười tám tuổi. Nằm mơ. Thấy một bờ bến lạ, rất xa xôi, không giống như nơi có chiếc nôi nuôi nó lớn khôn với con đường ấu thơ quẩn quanh hơi thở của những người xung quanh, quen mặt đến độ chỉ cần nghe thở thôi đã biết đấy là ai mà chẳng cần nhìn. Thấy linh tính mình không còn nhạy với những thứ thân quen, giác quan đã bị bào mòn. Tự dưng. Thấy khát khao về một bờ bến lạ, rất xa xôi. Ở một chốn náo nhiệt, rất nhiều người ra vào trên những cung đường không biết hết, cứ ngờ ngờ, cứ sờ sợ, đến thinh thích. Hiểu tìm. Thằng nhóc kế bên nhà bỏ đi đâu mất biệt vào ngày nó từ giã làng. Nghe đâu sau đấy có lần thằng nhóc tìm đến với bờ bến lạ, chỉ để được cùng về trên một chuyến xe. Bất ngờ. Nó đã về trên một chuyến xe khác. Vô duyên. Làm người thích thật khó
photo 82781350056b79a476d.jpg
Hai lăm tuổi. Nằm mơ. Thấy bóng dáng một tấm lưng, không phải lưng trần nắng dội, chẳng phải khét nắng đồng chua, chỉ có gió lùa thoảng chút hương bay giửa một tòa nhà vút cao, tưởng đâu chọc trời. Huênh hoang. Ngồi bên tấm lưng ấy, nhấm nháp một chút đắng để ngắm nghía phố phường từ một ánh nhìn xa trông. Luận, đàm. Chuyện người tối qua trong một góc quán đang thả hồn theo tiếng nhạc nốc rượu như một kẻ sành đời lại là một dân chơi nửa mùa, chuyện phố có một quán bar mới ngập ánh đèn lên với vài ba bản nhạc thịnh hành khiến người ngất ngây, không có chuyện thằng nhóc kế bên nhà giờ để nắng hơ lưng, giác mặt cho một gia đình nhỏ với vài câu chuyện về đứa trẻ bi bô khi bố về. Đáng yêu. Làm người chờ chẳng dễ.
photo 82781350056ba873f1b.jpg
Hai mươi chín tuổi. Nằm mơ. Thấy bóng dáng huênh hoang đứng quay lưng về phía nó giữa đèn đêm lóe sáng những ánh tím, đỏ, xanh, vàng, lục... Ngợp. Mặt trời chói chang, khi quen ánh sáng thì bóng dáng ấy đã không còn. Mình nó với gối chăn đã bay gần hết mùi mồ hôi. Lẫn khuất. Trong đầu nó vẫn nghe lời mình khá rõ: anh không phải là bờ vai em tìm, chia tay anh nhé. Đừng hỏi. Điều gì đang thay đổi. Nó không biết tìm ra đâu câu trả lời sau từng ấy ái ân, ân ái với giường chiếu nhiều hơn những yêu thương. Đong đầy. Thấy.
Mười tuổi. Từng mơ. Làm người lớn. Bậc thềm đã rong rêu.
Mười lăm tuổi. Từng mơ. Làm người lạnh lùng. Trang vở đã úa vàng.
Mười tám tuổi. Từng mơ. Làm người thích. Sỏi đá đã quên tên.
Hai lăm tuổi. Từng mơ. Làm người chờ. Thằng nhóc đã không còn.
Hai mươi chín tuổi. Thức giấc. Tự hỏi. Cái nó đang tìm là gì và đang ở đâu? Có đợi chờ một người đã lớn. Lạnh lùng. Yêu thích. Một kẻ chẳng còn thích đợi chờ… Nằm mơ. 
( Ảnh: Sưu Tầm)
***
She. A normal girl, living a normal life, only feeling a bit different when dreaming.

At ten. Dreaming. Seeing a day of growing up with tantrums thrown away, replaced by privileges reserved for adults. No fear of sitting somewhere and, in a daze, longing for someone to come and comfort. No fear of making mistakes without knowing if they are truly mistakes, for adults seem to do things they consider mistakes. Incomprehension. The boy next door, who used to sit next to her and mutter those words every time he climbed the stairs, now speaks as if he enjoys being an adult.

At fifteen. Dreaming. Seeing someone very strange and different from ordinary people, a bit buoyant and shimmering like drops of multicolored water in a crystal glass catching the sun somewhere. Very strange. Seeing that someone is the guy in the class above. A glance just enough, a cold expression on a sufficiently handsome face, not too refined like movie actors. Just knowing that look, that face adds sweetness to the dream. Somewhere, there is a green meadow, encircling a hill with the wind blowing gently, and there they are, sitting as the wind lifts a few strands of hair, blows away some fabric, and laughs at the sun. Hard to understand. The boy next door no longer follows her after hearing her recount those feelings, something that the boy hides after the first telling. Being an indifferent person seems to be truly enjoyable.

At eighteen. Dreaming. Seeing an unfamiliar shore, very distant, unlike the place with a cradle that raised her into an adult, with childhood roads circling the breath of those around, so familiar that just hearing a breath is enough to know who it is without looking. Feeling her instincts are no longer sensitive to familiar things; the senses have been eroded. Suddenly. Feeling a desire for an unfamiliar shore, very distant. In a bustling place, many people enter and exit on unknown paths, hesitating, hesitating, hesitating. Seeking understanding. The boy next door disappeared the day she left the village. It is said that later the boy went to the unfamiliar shore, just to return on a different journey. Unexpected. She returned on another bus. Inappropriate. Being a person is tough.

At twenty-nine. Dreaming. Seeing the silhouette of a back, not a bare back under the sun, not a sunburned back in a sour field, just the wind occasionally wafting a fragrance amidst a tall building, seemingly piercing the sky. Peculiar. Sitting next to that back, sipping a bit of bitterness to contemplate the streets from a distant view. Discussing, chatting. The story of someone last night in a corner of a pub, wandering with the music like a seasoned person, is now a half-season player; the story of a new bar in the city with flashing lights and a few popular songs that make people swoon. No longer the boy next door, now basking in the sun, indifferent, with a face for a small family and some stories about the child giggling when dad returns. Lovely. Being a person waiting is not easy.

At twenty-nine. Dreaming. Seeing a hazy figure standing with its back turned towards her amidst the brightly lit colors of violet, red, green, yellow, green... Overwhelmed. The sun is glaring, and when accustomed to the light, that figure is no longer there. She and her pillow have nearly lost the scent of sweat. Mixed. In her head, she still hears her voice quite clearly: "You are not the shoulder I seek; let's break up. Don't ask." What is changing? She does not know the answer to what she is seeking after all those affections, more affection with the bed than with love. Packed. Seeing.

At ten. Once dreamed. Being an adult. The threshold has grown moss.

At fifteen. Once dreamed. Being a cold person. The notebooks have turned yellow.

At eighteen. Once dreamed. Being a liked person. The stones have forgotten their names.

At twenty-nine. Once dreamed. Being a person who waits. The boy is no longer there.

At twenty-nine. Awakening. Self-questioning. What is she searching for, and where is it? Is she waiting for someone who has grown up, is indifferent, and likes? A person who no longer likes waiting... She dreams.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...