Chiến Phan

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Bắt Bóng

Trong một ngày nắng chạy
Photobucket  
Nó lững thửng bỏ lại Sài Gòn. Gió bụi. Tìm kiếm một điều gì đó mà đến giờ nó vẫn chưa xác định được giữa những thứ bon chen và áp lực đè nặng từ một cuộc sống đang đeo đuổi sau khi đã lụm lặt từ tiền bạc, danh vọng, gia đình…rồi nhiều thứ, nhiều thứ đến giờ với nó vẫn không rõ đó là điều gì. Tất cả giờ là sự ngở ngàng. Ngông cuồng trở lại. Vác ba lô lên vai để đi đến một nơi nào đó trong tâm tư nghĩ: miễn là không phải chỗ cũ, lối quen với những con đường mòn suy tư & xúc cảm. Vốn vậy. Mọi thứ rớt dọc theo hành lang của ngày rượt đuổi cho đêm về không tròn một giấc ngủ say, trong đó có tình yêu.

Trong một ngày nắng trốn.
Photobucket
Phố núi. Giăng mù sương, đón bước chân người mới đến bằng những tâm trạng vương mang và ngở ngàng về một miền đất mới. Ai đó nói với nó đến đây tìm hiểu, khám phá một vùng đất mới. Xa lạ. Thứ cảm xúc duy nhất tìm được nơi phố núi làm lửng lơ tâm hồn như một gã khách lang thang quá bộ không biết đi ngang hay chạy dọc. Thu hút tầm mắt bằng những con đường dốc dọc ngang như những chiếc thang được xếp có chủ đích với những con người đang leo lên, leo xuống.
Băng qua nó. Chầm chậm. Một cảm xúc gì đấy không định hình, một cảm xúc tươi mới như từ thời võng đưa ru ngủ ở ấu thơ đến khi lớn khôn ru ngủ bằng nhiều thứ cộng hưởng, mơ tròn một giấc say, giờ đây như bừng tỉnh nhẹ nhàng, thiết tha như rượu vừa nấu chín. Thơm lừng. Gánh chè vừa mới lướt qua con đậm mùi đướng nước, bắp non nấu vàng hạt trong làn khói nghi ngút thúc giục những cơn thèm vụt qua.
Từ từ. Bước vào một ngôi chùa nằm sát góc đường, nó ngẩn ngơ nhìn ít phút trầm tư, nguyện cầu, không hiểu sao đầu trống rỗng, hồn phách chắc theo gió lang bạt phương nào. Tăng ni và phật tử giữ ánh nhìn của nó thật lâu. Từ niệm. Một cuộc sống không quá vội vàng.
Bỏ lại cảnh chùa với Phật vẫn mắt khép hờ đôi mắt để bước sang một góc đường đối diện khi thu hút bởi hai từ Buâng Khuâng của tên một quán nhỏ, chọn một góc quán ngồi bởi một bản nhạc Pháp ghì chân không thể đi. Lạnh lùng. Nghĩ. Tính cách hình thành từ cuộc sống. Cuộc sống được tạo ra từ môi trường. Cứ thế đồng điệu, liên miên theo những xúc cảm. 
Photobucket
Bỏ lửng. Cô chủ quán trẻ đang ngồi bên cạnh với tóc dài tết gọn chạm đất như chiếc thang được bắc từ mặt đất lên đến đỉnh núi sương mờ chưa phũ vội vàng, trong chiếc đầm liền thân dài chạm đất đầy những họa tiết chìm trên nền vải đen làm nổi bật một làn da trắng như sương phủ đầu non, nét mày kẻ đậm kéo dài như kẻ sông lượn vòng quanh núi cùng hai ngọn đèo mi cong vút với thủy tinh thể trong veo như người đứng núi soi bóng lòng sông, lướt trên mặt dậm phấn son vừa phải, cùng thả ánh nhìn về con đường lơ lửng mưa bay giữa trời đêm hút cạn dòng người qua lại.  
Trong một ngày nắng ngủ.
Photobucket
Một góc quán vắng. Lắng mình với giọt café phố núi. Nặng. Bước chân người cô độc trong một lối đi tìm. Chân trời ở nơi đâu? Hạnh phúc ở chốn nào? Ta đi đâu cho hết một cõi sầu. Lắng lo.
Từ lâu. Nó thích ngồi đoán những nổi niềm như một thú vui theo ngày tháng giữa phố núi chập trùng như cái cách mà gia đình nó đã gieo vào người đến thưởng thức những giọt café tí tách bằng tên gọi quán. Buâng Khuâng. Nó không thả ánh mắt nhìn anh. Đối diện. Ngờ ngợ. Đôi điều về người khách lạ. Chắc không phải chốn này.
Một lữ khách phương xa. Ngồi ngẩn ngơ đến lạ. Khói thuốc cứ bay từ quán ấp ủ người đầy đến giữa quán trống huơ. Người đến rồi đi, chẳng ai ghì lại một hình ảnh của người con trai ngồi đấy. Thẩn thơ. Hồn du.

Nó thấy một chàng trai đoán chắc rằng từ nơi thành phố, lần đầu đến với phố núi mộng mơ. Giống anh. Chàng trai cứ thích ngồi thẩn thờ ở một góc quán nhìn ngắm mưa bay. Chàng trai đến từ một Sài phố đầy phù hoa rực rỡ với những điều khác lạ giữa phố núi. Cô chủ quán Buâng Khuâng cứ ngồi bàn bên cạnh cùng ngắm mưa đêm. Lặng thầm. Chẳng buồn nhắc anh. Quán đã vắng người. Đêm đã về khuya, chỉ còn tiếng nhạc đu đưa Je t'aimais, Je t'aime et j'ai

Photobucket

Nó đưa ngón tay vờn vài sợi tóc cô đơn trong khi khói thuốc cứ bay. Nó ngồi ghép bóng nó với bóng anh đang châm chậm chạy ra đường theo ánh đèn đêm. Nó lồng hai bóng vào nhau, đưa ngón tay nghịch đùa mái tóc như muốn lấy tóc trêu đùa anh, cứ thế cứ thế nghịch đùa bóng trên đường phố mưa bay, không để ý rằng anh đang cứ ngồi đấy đưa mắt vô hồn về một khoảng đường xa xăm không dịu vợi.

Bất chợt. Anh thấy bóng nó quấn lấy bóng anh, nghịch đùa. Anh cười. Cô bé thích thế sao không qua đây ngồi không phải chơi cùng bóng. Anh với nó bắt bóng cả đêm đến tận bình minh thức dậy giữa một Buâng Khuâng Café không ai nhắn gửi, không ai đợi chờ, cứ thế nghịch đùa. Bắt bóng.

Trong một ngày nắng đứng.
Photobucket
Ngồi phía sau em, vài sợi tóc cô đơn vờn qua mặt trêu hương của đất trời và của chính em. Thơm lừng. Có chút gì đó từ nghìn xưa trở về. Nhớ có những khoảnh khắc như thế, ở một làng quê. Một mái tóc dài thướt tha chỡ nó đi khắp những con đường làng vừa được tráng nhựa, chạy bon bon dưới ánh trăng thay đèn soi, cỏ cây hai bên đường như hờn dỗi mỗi lần qua. Thì thầm. Chắc hai đứa bị hâm cứ chạy đi chạy lại, không biết để làm gì. Nó ngửi hương của tóc trong làn gió bay, cứ thấy sao sao một điều gì đấy khó tả, không hiểu đấy là gì nhưng tất cả những điều ấy cứ thế bay đi. Tự tình. Ôm một vòng tay từ phía sau, vùi đầu vào vai em, để ngửi hương đưa nhẹ cho một phút đê mê. Đắm tình. Dị.

Thiệp hồng báo tin em lấy chồng. Thông qua một người bạn cũ nhắn tin, hỏi mày có đi không, nó bỏ lửng câu trả lời vì không muốn nói rằng mày hỏi gì ngu thế. Như khắc một lời thề trong trái tim dị đắng dị tình, đào hố chôn chân nơi phố thị thành. Không còn hỏi tương lai và quá khứ.

Trong một ngày nắng ngã.

Photobucket 

Nó chở anh đi về bản Đôn. Anh ngồi phía sau nó đưa hơi thở nghịch đùa những sợi tóc cô đơn với một vùng da còn tóc con chưa quên mất những dư vị của tình đầu. Tình đầu cũng đến trong một ngày nắng như thế giống hôm nay, tình đầu đến với người con trai không phải từ đất khách xa lạ, ngồi phía sau nó nói về những mong ước cho mai sau, với những chân trời mới mở ra khi phố núi là một chấm nhỏ xa tít dưới mặt đất và tất cả sẽ là một ngày về anh sẽ cùng nó trở lại bản Đôn lần cuối để tiễn đưa một phố núi buồn sẽ chôn đi hồn trẻ. Tự giác. Nó thấy mình trẻ con trong suy nghĩ của tình đầu, thấy má ửng hồng khi nghĩ đến chuyện ngày mai, trong tay anh ấm áp, dưới làn môi anh ẫm ướt, ôm ấp nhau giữa động tình không phải giữa chốn núi non.

Bốn năm vượt, sáu tháng trên, thêm vài ngày lướt. Nó ngồi nhìn anh trong sự lặng thinh khi nói rằng chúng mình khác biệt. Những lời anh nói cứ vụt qua như xe bên ngoài lướt đi hờ hững, không đọng lại bất kỳ một tiếng nói gì của tình đầu. Nó ngồi dịch ra ngoài để bóng nó không chạm bóng anh. Vòi vĩnh.

Trong một ngày nắng khóc

Photobucket

Bằng những giọt mưa bay. Nó thấy hơi ấm đang từ từ phũ kín từ một vòng tay ôm. Nó tấp xe dừng lại bên đường khi bàn tay giật mình buông vội. Nó không nhìn lại, đưa hai tay bắt lại đôi tay, khép chặt lại vòng ôm, nó thấy bóng mình bắt lại bóng anh. Vài giọt mưa bay đọng lại trên vòm mi cong. 

( Ảnh: Sưu Tầm )

Trapped in the scorching sun, it left Saigon behind, amidst the dusty winds, searching for something undefined amid the hustle and the weighty pressures of a life pursued after gathering wealth, fame, family, and many other things that, till now, remain unclear to it. All that remains now is a sense of bewilderment, a return to recklessness. It throws a backpack over its shoulder, heading towards a place within its contemplation: as long as it's not the old place, the familiar path with its well-trodden trails of thoughts and emotions. That's the plan. Everything now is a state of wonder. It wanders back to itself.

In a sunlit escape.

Mountainous streets draped in mist welcome the newcomer with lingering emotions and awe toward a new land. Someone tells it to come here, and explore a new region. Unfamiliar. The only emotion found in the mountainous streets leaves its soul suspended, much like a wanderer who stumbles through without a fixed direction. The twisting roads, like purposeful steps, captivate with their uphill climbs, as people ascend and descend.

Crossing through it. Slowly. A certain indescribable emotion, a fresh feeling reminiscent of childhood lullabies, resonates from the times of swinging in hammocks during infancy to the complexity of dreams in adulthood, now awakening gently, tender as freshly brewed wine. Fragrant. Just passed by a tea vendor, the scent of brewed tea leaves and roasted corn wafts through the air, urging the fleeting cravings to pass by.

Gradually. Stepping into a temple nestled at the corner of the street, it gazes contemplatively for a few minutes, praying. The empty drum's resonance disappears, and the soul seems to drift away with the wandering wind. Monks and devotees hold its gaze for a long time, from prayer. A life not overly hurried.

Leaving the temple, with the closed-eyed Buddha still there, it moves to the opposite side of the street, drawn by the words "Buâng Khuâng" from a small cafe. It chooses a corner, captivated by a French song playing relentlessly. Aloof. Reflecting. Personality is shaped by life. Life is created by the environment. Harmony, incessantly resonating with emotions.

Leaving it behind. The young owner sits next to it with neatly braided long hair, touching the ground like a ladder rising from the earth to the misty mountain top. Clad in a fitted black dress adorned with patterns, the dress accentuates a skin as white as the mountain mist covering the young peaks, with bold eyebrows elongating like a river meandering around a mountain. The two curves of the brow, like mountain passes, arching with crystal clear eyes, surveying the distant road amidst the night, drawing attention away from the bustling crowd.

In a sunlit hideaway.

A deserted corner. Immerse in the scent of mountainous coffee. Heavy. The solitary figure steps in search of something. Where is the horizon? Where is happiness? Where can one escape from all the sorrows? Contemplating.

For a long time, it enjoyed guessing the hidden emotions as a pastime between days in the mountainous street, much like how its family embedded the enjoyment of tasting small sips of coffee with the cafe's name. Buâng Khuâng. It doesn't let its eyes wander towards the stranger. Opposite. Suspicious. A few things about a stranger. Probably not from this place. A traveling stranger. The owner of the Buâng Khuâng cafe keeps sitting at the nearby table, gazing at the rainy street with a cold expression. Silent. Thinking. The character is formed by life. Life is produced from the environment. All in harmony, a continuous echo of emotions.

Drifting away. The cafe owner, a young lady, seems to be sitting by herself in a daze. The smoke from the cafe fills the entire space between them. People come and go, leaving no trace of the young man sitting there. Lost in thought. The cafe owner continues to sit quietly, absorbed in the evening's street view. Still. The night has come, leaving only the sound of Je t'aimais, Je t'aime et j'ai...

It extends a finger, playfully swirling a few lone strands of hair, while the smoke continues to drift. It sits, merging its shadow with the shadow of the guy who is slowly walking into the street under the night lights. It intertwines their shadows, using a finger to playfully tease the hair, as if wanting to grab it, teasingly playing with the shadow on the rain-soaked street, unaware that he is sitting there, eyes drifting towards a distant street, lost in thought.

Suddenly. He sees its shadow entwining with his shadow, playing around. He laughs. The girl likes this place, why not come over and sit, not just play with the shadow. He and it catch the shadow all night until dawn breaks in an empty Buâng Khuâng Cafe with no messages, no waiting, just playing like this. Catching the shadow.

In a sunlit standing.

Sitting behind her, a few lonely strands of hair sway across the face, teasing the scent of earth, sky, and of her own essence. Fragrant. There's something indescribable, something ancient returning. Remembers moments like these, in a village. A long, slender hair runs through the village's newly asphalted roads, running lightly under the moonlight and replacing the street lamps, with grass on both sides of the road, seemingly sulking every time she passes. Whispering. Probably both were teased to run back and forth, not knowing what to do. It smells the scent of her hair in the flying breeze, feeling something indescribable, not understanding what it is, but all those things seem to fly away. Self-awareness. It sees itself as a child in the thoughts of the first love, feeling the blush when thinking about tomorrow, in his warm hands, the damp warmth under his lips, embracing each other amidst the romantic setting not in the mountainous city.

A pink card announces that she's getting married. Through an old friend's message, asking if it would go, it leaves the question unanswered because it doesn't want to say that it's a silly question. As if swearing an oath in a bitter and sweetheart, it digs a pit to bury its feet in the urban street. No longer asking about the future and the past.

On a sunlit fall.

It takes him to the village of Đôn. He sits behind it, his breath teasing the lonely strands of hair, touching a skin still remembering the residues of the first love. First love came on a sunny day like today, first love came to the boy not from a distant land, sitting behind it, speaking about dreams for the future, with new horizons opening up when the mountainous city is a tiny dot far below the ground, and everything will be one day when he and it return to Đôn village for the last time to bid farewell, burying the soul of youth in a sad Buâng Khuâng Café. No one sends messages, no one waits, just playing like this. Catching the shadow.

Four years pass, six months gone, and a few days drifting. It looks at him in silence as he says that they are different. His words flash by like a passing car, indifferent, not lingering on any words of the first love. It sits and translates outwardly so that its shadow doesn't touch his shadow. Eternal fountain.

Leaving him. The young lady owner sits next to it with a few lonely strands of hair, swirling over a region of skin not yet forgotten by the first love. She feels a warm breath slowly enveloping her from an embrace. It abruptly stops the bike by the roadside when the hand jerks away suddenly. It doesn't look back, bringing the two hands back to catch each other, tightly enclosing the embrace, feeling its shadow capturing his shadow. A few raindrops linger on the arched lashes.

In a sunlit weeping.

With raindrops flying. It feels like warmth slowly enveloping from an embrace. It abruptly stops the bike by the roadside when the hand jerks away suddenly. It doesn't look back, bringing the two hands back to catch each other, tightly enclosing the embrace, feeling its shadow capturing his shadow. A few raindrops linger on the arched lashes.

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Merci La Vie ( Merci - Parler à Mon Pere)


Em hỏi: Tại sao là merci!?
Cười. Cám ơn cuộc sống thế thôi. C’est la vie.
Photobucket
Có lúc đứng trên đầu ngọn sóng nghĩ về một sinh linh vừa mới tượng hình cần một cái tên.
Có lúc ngồi ở núi non trập trùng thấp thoáng sương bay phủ bóng mờ nghĩ về một cái tên cho chồi non đang lớn.
Có lúc nằm dưới trời mất nắng, lãng đãng mây trôi, nghĩ về một cái tên cho một sinh linh đạp chồi trong bụng mẹ.
Cứ thế. Ngẩn ngơ, ngờ nghệch. Cười lệch nắng mưa, tơ tưởng một bóng hình không biết mặt mũi ra sao như ôm ấp một người tình tưởng tượng. Đặt tên cho người tình tâm tưởng. Cứ thế. Ngờ nghệch, ngẩn ngơ.
Photobucket
  Con cái làm dịu ngọt sự nhọc nhằn nhưng cũng làm sự hoạn nạn trở nên cay đắng.
Từng muốn thoát ly. Từ biệt. Một điều gì đấy thực tại với những suy nghĩ man dại đến hoang đường, cái thế giới cũ bên trong vẫn còn chưa từ bỏ dù rằng nhịp đập mới đã định hình và cứ nhịp nhàng vang lên trong bụng em.
Từng muốn trốn chạy. Đối mặt. Những gì đang diễn ra khi cuộc sống đang thay đổi. Một sinh linh đã hình thành trong những nổi niềm ngổn ngang bắt đầu một cuộc sống mới với những thay đổi khiến hai mái đầu trẻ giờ đã thành mẹ cha choáng ngợp. Gia đình & sự nghiệp. Hiện tại & tương lai. Kế hoạch & thực hiện. Nhảy múa lung tung như tàn lửa bay lên từ củi khô gặp lửa đỏ cháy bập bùng.
Đấy chính là một sinh mạng. Đã từng nghe nói giữa một buổi trưa nắng bỏ đi chơi mất biệt chỉ còn mưa rào giắt ngang như cướp cạn dòng nắng. Tất cả cứ thế theo khói thuốc bay cao từ lúc cháy đỏ đến khi tàn. Thời gian tưởng như dừng lại.
Đấy chính là một sinh mạng. Bỏ tù. Sự ngông nghênh với suy nghĩ lạc loài, khát khao được cháy hết mình của tuổi trẻ. Tử hình. Những lắng lo cho cuộc sống hiện tại với thước đo giá trị tự mình đặt ra khi so sánh với những giá trị mất cân bằng xung quanh từ tham lam lôi kéo những điều xa xôi, vượt tầm.
Photobucket
Tôi không còn là trẻ con nhưng tôi vẫn là trẻ con trên nhiều phương diện
Giật mình. Hiểu ra câu nói của Charles Darwin, trước giờ chỉ nghĩ nói về một ai đó. Xa vời. Chưa bao giờ nghĩ câu nói đó sẽ dành cho nó, một thằng nhóc với những suy nghĩ cạn dòng cùng áng mây bay, khói trời lơ lửng, lẫn quẫn với nắng mưa cùng gió, chưa có một lối nhỏ nào đi vào trong những ngách vắng xôn xao giữa một Sài Gòn. Bám trụ. Không nghĩ nhiều lắm vì sợ.
Giờ đây. Nỗi sợ không còn nữa khi đôi vai ghì lại để những nghĩ suy cạn dòng thôi bớt lửng lơ, và đôi tai không còn ngồi nghe gió hát chỉ còn lắng nghe những gợn sóng theo một nhịp điệu riêng trong dạ.
Photobucket
Bấy nhiêu đấy sẽ làm phôi phai, bấy nhiêu đấy sẽ càn quét làm tàn phai đi tất cả những gì cống hiến với nghĩ suy, khiến người gục ngã. Cứ thế mà lướt qua ngày tháng, vứ thế mà để thời gian cứ nhẹ nhàng ùa qua rồi cứ ngẩn ngơ nhìn lại. Đôi khi hỏi tại sao mà không biết được, tìm đâu ra câu trả lời.
Tương lai quan trọng với hiện tại biết bao nhiêu khi xung quanh là con trẻ ( Charles Darwin )


Cứ thế và cứ thế. Nghĩ suy, suy nghĩ.
Sẽ có một canh khuya nằm mơ thấy những gì đẹp nhất. Sẽ có một ban mai với cái nắng không hanh hao đến khô cạn hồn, cứ thế rồi lang thang, cứ thế rồi miên man. Thôi tìm kiếm. Như một gã ngốc donkihote thời hiện tại đi tìm một miền đất hứa. Rong ruổi. Nghĩ suy. Nhiều khi. Tưởng khùng.
Photobucket
Thôi không buồn nghĩ vì đã có một món quà – món quà từ cuộc sống – một sinh linh kết tụ của yêu thương. Nồng nàn. Dành tặng Merci như tên con thường gọi ở nhà.
Em hỏi: Merci nghĩa là gì!?
Cười. Cám ơn cuộc sống & cảm ơn em. 
( Note: Merci - Parler à Mon Pere) 
( Ảnh: Sưu Tầm )

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

TFS VN & Nó

Những cơn gió đầu đông táp vào mặt nó khi sóng biển còn rì rào xa khơi, như muốn đánh thức nó dậy sau một giấc ngủ dài. Một giấc ngủ thật dài. Mới đó mà đã hơn hai năm khi ngẩn ngơ nhìn lại. Giống như một gã suy tư già ấp ôm kỷ vật cứ đến hẹn lại đem ra lau chùi, nó mang những kỷ niệm về TFS, về những con người khắc khoải nơi đây từ lúc bắt đầu ra ngẩn ngơ tâm trạng, sợ thời gian cướp mất lúc nào không hay nếu không ngồi ghi lại.
Photobucket
Về một sớm lập đông…
Nó đến với TFS khi cuốn lịch vơi dần để đếm lùi thời khắc một năm. Cái gió lành lạnh của Sài Gòn về lặng lẽ trên những ngã đường vội vã lúc đó, nó và những con người nơi đây bắt đầu một chặng đường mới – một chặng đường có thể gọi là khai phá khi những ai đi qua một lần nhìn lại: vất vả, ngổn ngang, vấp ngã rồi vượt qua. Trên con đường đó có những con người thân quen lạ:
Photobucket
·        Anh với nó và những buổi chuyện trò trên từng cây số, dốc hết sức mình cho một con đường sự nghiệp mới gập ghềnh, quên cả những dự định riêng tư. Cuộc sống không quá ngổn ngang, nhưng anh hiện giờ chỉ muốn ngồi lại nhìn đời đi qua trong làn khói trắng bay. Chầm chậm. Không vội vã và phiêu lưu. Tuổi trẻ bay qua mất rồi. Còn đâu.
·        Chị với nó và những giọt đắng café cuối cùng rơi tí tách, lắng dòng đời tìm một phút thanh thản khi cuộc sống quá nhiều lo toan. Áp lực của đời thường về một gia đình, một công việc bám đuổi không tha. Mưa cuối mùa nào làm ướt áo không thôi, lạnh cả thịt da băng kín cả tâm hồn. Nhìn đời trong thinh lặng, chút sóng ngầm gợn ở đáy con tim. Tiếc ngẩn, tiếc ngơ một thời con gái. Yêu dấu nào theo gió bay xa.
Photobucket
·        Em với nó và những cơn gió lùa buổi sớm, tiếng điện thoại nào truyền đi thanh âm một sớm hanh hao. Có những uất ức, có những muộn phiền và cả nổi niềm riêng. Tạm để lòng lắng đi mà sống tiếp. Đời em còn quá trẻ cho những dự định ban đầu, có ước mơ, có khát khao và hoài bảo. Trong sâu thẳm con tim còn có một niềm kiêu hãnh của bầu máu nóng sục sôi. Tiếng ai gọi 8x thời bỏng cháy, nóng vội những giấc mơ.   
Photobucket

Đến một chiều cuối năm
Khi những tờ lịch cuối cùng bắt đầu tới, những con người tụ họp lại mong ngóng một năm mới. Những con người nơi TFS này vẫn rong ruỗi theo công việc hàng ngày, chỉ thầm lặng chờ đón một mùa xuân. Không vội vàng.
Photobucket
·        Có kẻ chờ xuân về trong hối hả, đặt vé tàu về cho kịp một tối ba mươi. Book online mà lo lắng không thôi, không biết rằng vé kia có giữ lại riêng mình, để kịp con tàu đưa về đúng hẹn với cha ông. Đoàn tụ. Một sớm an lành.
·        Có người nhìn xuân về trong hờ hững, khác biệt gì khi đã đón từng ấy mùa xuân. Vẫn bình thường vậy đó thôi nên lại chìm mình trên những con số, lấy công việc làm vui. Hồ sơ nơi góc bàn lặng lẽ, tiếp tục công việc của riêng mình, tiếc thầm một xuân phai. Vắng lặng. Một chiều cuối năm.


·        Có đứa nào bày vài trò nghịch phá cho rộn ràng như nhắc thầm sắp có xuân sang. Những tiếng nói lại rộn rã, những nụ cười trở lại với vành môi trong ánh nắng chiều óng ánh. Năm cũ sắp tàn. Năm mới sang.
IMG_3332
Những chiếc xe, những con tàu đưa những con người đi về lại với quê nhà nơi đất mẹ đầy cỏ lúa, đồng xanh xa mấy mùa”, có đứa em nhỏ lòng rộn ràng chờ xuân “ ngoài đê diều căng gió”, có mắt ai vương một chút xuân tình “thoảng câu hò đôi lứa...Trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếp dừa. Con sông dài mấy nhánh, cát trắng bờ quê xưa” với một “niềm yêu đời phơi phới”.
Để rồi có một con tàu mang tên TFS đưa những hành khách trở lại với công việc hàng ngày sau sau những phút giây sum vầy. Con tàu cứ chạy mãi trên đường ray đã tính sẵn, cứ thế mà thẳng tiến, chỉ lắm lúc khẽ dừng cho hành khách nào đã đến một sân ga của riêng mình để lên một con tàu khác tiến về một hướng mới. Không biết rằng con tàu mới có vui không, có buồn không, tương lai nào chào đón, chỉ cần biết có những dự định khác nhau sẽ có người dừng lại ở sân ga của đời mình một lúc nào đó mà thôi.

Con tàu TFS không thể chở tất cả về trạm cuối khi có một người muốn dừng lại giữa đường.
Nó cũng đứng trên con tàu ấy và không biết rằng mình có đi tiếp đến chặng cuối không, sân ga nào sẽ đón chào nó dừng lại trong tiếng còi tàu vút đi. Dai dứt lòng.
IMG_3300
Thì nghĩ nhiều cũng chỉ vậy thôi, vẫn đi qua ngần ấy thời gian, năm lại sắp tàn. Có bồi hồi thì tất cả cũng trôi lại phía sau. Không cách nào buột lại. Sao ta không nhìn vào hiện tại để sống trọn một ngày. Dặn lòng. Có buồn, có chán thì năm mới cũng đến dẫu có bàng hoàng. Hãy cứ vui lên mà đón xuân sang. Vậy đi.
( Ảnh: Solid)
( Bài viết đã được đăng trên tạp chí nội bộ TOYOTA )

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN - TẠM BIỆT TỪ NƠI BẮT ĐẦU

Men theo lối mòn về ký ức. Nhẫm đếm. Hai năm, bốn tháng lẻ vài ngày. Đến với Toyota Đông Sài Gòn. Mõi mòn. Xa lộ Hà Nội – con đường gió bụi lang thang đi đã ngần ấy. Khởi màn một lối rẽ đời nó. Từ nơi bắt đầu.
Photobucket
Tìm hiểu nơi này – TESC.
Vài lời khách sáo. Dăm kiểu màu mè. Nó khởi đầu như thế để đến với nơi này, khi trong đầu tự phác họa một chân dung người Sales. Tiêu cực phần nhiều. Tích tụ cảm xúc từ những lời kể. Quanh mình. Một tập thể trẻ. Những con người ngang tuổi, chênh nhau chẳng mấy đã làm thay đổi những xúc cảm ban đầu, tự họa lại một chân dung về Sales – Toyota Đông Sài Gòn. Thật khác.
Một thế hệ trẻ. Quanh đi quẩn lại 8x phần nhiều. Sống và làm đầy lửa.
Làm qua nhiều đại lý, cảm giác họ thiếu gì đấy về cuộc sống này. Thực tế lắm chiêu, nhiều kiểu cách làm. Đưa lên cân: lợi hại bằng nhau khi thiếu điều đó. Có lẽ vì thế mà TESC trở thành nơi hội ngộ cho những mái đầu còn ngẩn ngơ vừa bước ra đời. Kẻ hiểu, người chưa cũng có nhiều đứa thừa vốn sống. Nó cũng vậy thôi. Nằm đâu trong nhóm. Lưng lửng.
Dưới mái nhà này.
Toyota Đông Sài Gòn. Tự bao giờ trở thành mái nhà của nó không hay. Nuôi dưỡng nó lớn lên theo chặng đường TFS còn đang ngổn ngang định hình một phương thức. Từ các trưởng phòng đến cô lao công, từ sếp tổng đến anh gác cổng. Sẽ chia. Những áp lực, khó khăn từ những vấp ngã ban đầu, trong lúc lẩn quẫn đi tìm cho mình một cách làm việc hiệu quả. San sẽ. Những nụ cười, vài câu thăm hỏi từ những ngày nắng rán trời đến những chiều mưa rào ướt áo ai đi. Thật lòng. Quan tâm. Bình thường thế thôi là đủ rồi.
Photobucket
Nơi mái nhà ấy. Hơn hai trăm anh, chị, em. Họ dắt tay nhau qua những công việc hàng ngày. Vô thức. Chưa đủ chục năm để thành tri kỷ nhưng dăm năm vài tháng thì đồng nghiệp đã từng. Cùng nhau. Ghi lại những gì khó quên đã trở thành kỷ niệm.
Từ trong những công việc hàng ngày. Áp lực, bức xúc làm lắm khi điên, nhiều lúc giận, rồi chỉ cười khi ngẩn ngơ nhìn lại.
Photobucket  
Từ nơi sóng biển xa xôi. Ngồi bên nhau hét hò trong men bia rượu cay nồng. Chơi vơi.
Và tận nơi cánh rừng già, đốt lửa lòng trong những tiếng nói đêm khuya. Bập bùng cùng sương núi.
Thành viên. Từng lớp trẻ vụt qua là một lớp trẻ khác thế thay. Tựa hồ. Sóng bạc đầu dạt lại nâng nhẹ làn sóng xanh. Vút cao. Nó nằm trong số đó. Phần nào.
Ngày nó đi là ngày Trịnh mất. Đi lại một lần trên con đường gió bụi lang thang. Trở lại nơi góc vắng giữa showroom.
Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời làm mây trôi
Đếm thời gian. Ghi lại vài dòng. Tạm biệt Toyota Đông Sài Gòn. Tạm biệt từ nơi bắt đầu. 

( Ảnh : Sưu Tầm)

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

It's NOT Goodbye!

I can see the pain living in your eyes
Đêm của những gì còn lại

Photobucket
Seventeenth Saloon đón nhận một year – end party sớm cùng những thành viên dưới một mái nhà TFSVN, nồng nàn những con tim đang rung lên những nhịp đập khác nhau, sâu lắng cùng những giây phút cảm xúc bày tỏ những sẽ chia với một người tên gọi Mark Ramsay – một người sắp ra đi khi kết thúc một nhiệm kỳ trong cái se se lạnh của gió bụi Sài Gòn báo hiệu cuối năm đang về.
  • Với công ty: him đã hoàn thành một nhiệm vụ, một trách nhiệm và ra đi để tiếp tục công việc của tập đoàn ở một nơi khác xa xôi – không phải là Việt Nam. Điều đó cũng đồng nghĩa đón chào một người mới. TFSVN lại như một con tàu cứ chạy mãi về phía trước lúc này. Có quên không một người đã dừng lại, có nhớ không một người bạn đã đồng hành? Có quên, có nhớ cũng thế thôi. Công việc không nhớ người, chỉ người nhớ công việc mà thôi. Đợi chờ gì.
  • Với những người đồng nghiệp, him để lại cho mỗi người những cảm xúc khác nhau. Vui có, buồn có, điên có và uất ức cũng riêng mang, nhưng tất cả giờ trở thành một kỷ niệm cho cá nhân mỗi người, não bộ xếp những giây phút ấy vào một vách ngăn nào đó đợi chờ. Không xác định.
    Photobucket
  • Với nó, he’s coming home straight after work như một gã đàn ông trưởng thành đầy trách nhiệm với gia đình mình. Vài lần trò chuyện, đôi lời chia sẽ nhưng cảm xúc hiếm hoi về cuộc sống him, có ánh mắt nào rạng ngời khi nói về đứa con mình. Cha mẹ nào không thế. Biết thế những vẫn thấy ánh mắt tự hào về một hạnh phúc ngọt ngào. Bình dị thôi nhưng không gì mua được.
And I know how hard you try
Không chỉ là một người mà là tất cả
Đều thấy ở him một cố gắng hòa nhập:
Với một đất nước xa lạ cùng một nền văn hóa khác xa, những cảm giác sợ hãi lúc ban đầu giờ trở thành một nỗi niềm vấn vương giữ lại. Không bớt đi mà chỉ thấy dân tràn. Ngỗn ngang tâm trạng.
Với một tập thể nhiều biến động của giai đoạn mới hình thành, cánh chim đầu đàn luôn chịu gió tạt phần lớn để che cho những cánh chim sau bớt đi phần nào dẫu biết rằng có thế thôi vẫn là chưa đủ. Chưa đủ rộng để bay đi tiếp, chưa đủ dài để vươn ra che chỡ cho những cánh chim cùng đàn bay về một trời Nam xa vắng. Him cùng những con người nơi TFS cứ lặng lẽ “bay”, có vài cánh chim rớt lại trên đường đi, cũng có con đuối sức nương nhờ một con nào đó trong đàn bay tiếp về một hướng đi xác định. Nhọc nhằn.

Photobucket
Người đi - kẻ ở, bao giờ dừng lại không biết, chỉ biết một điều với những người còn lại him nhớ tên từng người như bài học giao tiếp vở lòng (nhiều người học mà biết được mấy ai thuộc bài). Dẫu rằng ngọng nghiệu, âm đọc khó trôi vậy mà dần dà cũng nhớ tên tất cả, bỏ qua ngại ngùng đọc tên trong trí nhớ.
( P/s: Gửi tặng Mark RamSay - TFSVN's ex-CEO )
( Ảnh: Solid - Bài Viết đã được đăng trên tạp chí TOYOTA )

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Có những thứ đến suốt đòi vẫn không thể nào quên

Nó ngồi với đứa em giữa một trời trưa nắng gió đi chơi, chỉ còn vài áng mây ngượng ngùng, trôi lửng lơ trên đầu Bảo Tàng thành phố. Chuyện trò. Nghe nó nói rằng mình thiếu vốn sống để có thể viết những câu chuyện rõ nghĩa, đủ lời; đứa em gái đam mê xê dịch nói: hãy tìm đến với những người bạn vượt ngưởng thất thập cổ lai hi, để có một cái nhìn trãi nghiệm và bao quát hơn anh. Tự dưng. Nó nghĩ về người phụ nữ ấy, người phụ nữ đã cùng nó đi qua mấy mươi mùa mưa gió. Cạn dòng.
Photobucket
Tất cả tâm trạng tồn đọng trong một phút giây bùng phát suy nghĩ về bà như cánh diều đang bay cao giữa trời lộng gió bỗng chao đảo như dây đang căng bị cuộn vội vào. Rối dòng. Người phụ nữ đã để sương gió nhuộm da, để đất đá tạo nốt chai sần, để những đêm thâu tràn sâu dưới mi mắt và để mặc cho mưa nắng lướt qua phận đàn bà với tất cả những gì còn lại chỉ là một nỗi niềm nấc nghẹn chôn sâu.
Photobucket
            Đã từng nhớ…. Lang thang ở một góc con đường gọi điện về trong một đêm trời hậm hực với cái nóng của ngày vẫn còn chưa tan. Những hàng cây lá rũ như đuối mình dưới cơn giận của nắng ngày lướt qua. Ở bên kia đầu dây vẫn còn nghe đâu có tiếng kinh kệ ngân vang phát ra ở đâu đó một góc phòng. Lẻ loi. Có tiếng nói trong gió ngược chiều hắt nóng, vượt Cửu Long đến với đường đông phố thị, nói chuyện hàng huyên. Thường ngày.
Photobucket
           Đã từng nghe…giữa một đêm đứa con trẻ giờ đã có gia đình gọi về để thõa nổi nhớ mong một cánh cò còn mài mò giữa trời đêm. Quạnh vắng. Một góc nhà. Rau cà với chao ăn theo lòng mộ đạo. Nguyện cầu. Trút cạn đi những gian nan & toan tính đeo bám gần hết một kiếp đời, giờ đây chỉ một giấc mơ tìm kiếm bình yên cho những đứa con trẻ giờ bỗng già với lo toan khi về nhà. 
Có những thứ đến suốt đời vẫn không thể nào quên.
Photobucket
Nó gợi ý với một lời đề nghị cho người phụ nữ đã vượt ngưỡng thất thập cổ lai hy. Về thăm lại quê nhà, ở miền Trung xa cách ấy. Không phải là khát vọng quá xa tầm với nhưng cánh cò ấy vẫn cứ bồng bế những nổi lắng lo thành do dự, cứ dần dà làm cho ngày tháng vụt qua, tuổi đời cứ thêm nấc như những viên gạch chất đầy trong một ngôi nhà. Tất cả cứ chồng chất và sự lo toan cứ ghì lại. Mãi miết.
            Đầu dây. Một vài giây trôi qua. Cánh cò ấy suy nghĩ vài giây để rồi sẽ chia về những kỷ niệm còn đong đầy trong trí nhớ chưa phai, sợ rằng đến khi xuống mồ thì những kỷ niệm ấy vẫn như còn đây những không còn ai để kể lại. Một đời. Cánh cò ấy đã từng không nghĩ rằng bay xa đến thế, từ một miền Trung nắng cháy đến một miền Tây gió nước mênh mông, đến khi ngoãnh lại quãng đường ngót nghét đã hơn năm mươi mấy năm rồi.
Photobucket
            Đầu dây. Tâm sự. Những gì chất chứa đã nhiều năm sợ trí nhớ giờ không chịu nghe lời.
Một kỷ niệm về người mẹ chồng trước phút lâm chung. Mắt không nhắm lại chờ đợi đứa con dâu vuốt nhẹ mới êm trôi về một thế gới bên kia. Nhẹ nhàng. Kỷ niệm ấy như một ngụm đá bào dần tan mát lạnh tâm hồn, tưởng đã bị số con gái, phận con dâu & kiếp đàn bà làm khô hạn mất những khát khao.
Một nổi niềm về người em chồng trước phút cha chồng lâm chung. Nặng nợ một câu nói về một món tiền lo cho cha chồng trước giây phút không còn nồng nàn cuộc sống trần gian. Không phải cha chung nhưng sao lòng vẫn không thôi chạnh lòng. Nghĩ thế thôi nhưng rồi cũng đứng ra thay chồng, thay cha bồi hoàn lại phần tiền mua chiếc áo quan tiễn ông xuống địa ngàn để giữ gìn đức sinh cho con mình, những đứa con còn thơ dại làm sao biết được đời lắm cảnh trái ngang. Dâu hay con, con hay dâu không còn phân biệt được.
Bên này. Đầu dây. Nó lặng đi về khi người phụ nữ vượt ngưỡng thất thập cổ lai hi ấy chia sẽ những gì đã giữ lại lòng mình mấy mươi năm. Ức nghẹn. Bất chợt. Nhớ đến câu hát nó vẫn thường nghêu ngao.
Cánh vạc trắng tìm về trong những tiếng ru của mẹ. Tôi ngồi hát một mình giữa đêm trăng thu.
Giờ đây. Cánh cò ấy không còn suy nghĩ gì nữa, mặc dư âm ngày cũ, kệ dòng đời nghiệt ngã muốn cắt chia cắt lìa một con tim rĩ máu sau mấy mươi mùa sóng gió. Bình thường. Hoan hỉ. Về bên kinh kệ thấy …
            Một niềm tin yêu mới vào cuộc sống khi năm mái đầu đã đủ lông, đủ cánh. Tự bay. Những chiếc tổ nhỏ được thành hình với những trăn trở riêng đâu hay cánh cò ấy vẫn còn đấy lòng lành lắng lo cho những chiếc tổ nhỏ ấy qua mỗi mùa giông bão!? Cứ thế ngồi bên kinh kệ, sám hối với nguyện cầu, âu lo đâu đó dành lại một góc lòng cho bớt đi những phiền lo vì sức ấy đã thôi không còn đủ đề gánh gồng.
Photobucket             Một niềm vui về lại với nơi đã ra đi cùng với những cánh chim non giờ đã sãi cánh đủ rộng để bay xa và đủ lớn để chở che cho tổ mới. Một niềm vui – một giấc mơ, ngày về quê cha đất tổ.
Tất cả những gì mong mõi là một ngày về lại. Đủ đầy. Trước tất cả những con người cùng chung một họ, người phụ nữ vượt thất thập cổ lai hi muốn báo một thông điệp rằng trách nhiệm giờ đã trã xong, minh chứng sống bằng những đứa con đã tượng hình, có chút phai phôi sương gió những giờ vững trãi trên mỗi bước đi. Chông chênh mà kiêu hãnh.
Photobucket
Nghĩ đến đấy thôi rồi cười khanh khách như một đứa trẻ vừa làm được một điều như người lớn.
Nghe xong nỗi niềm tưởng như một giấc mơ giữa đời thực. Tự hỏi. Bao giờ hội tụ đủ đầy năm cánh chim đã làm tổ cho riêng mình. Bao lâu khi năm cánh chim ấy cùng cánh cò ấy bay về miền quê ấy. Bao giờ và bao lâu. Bao lâu và bao giờ…
Bắt máy sẽ chia vội nỗi niềm tưởng như một giấc mơ ấy với một cánh chim anh gần tổ.
Tự dưng. Sợ.
Cánh vạc trắng tìm về trong những giấc hồng. Tôi ngồi hát một mình giữa cánh đồng mênh mông.
( Ảnh: Sưu Tầm )

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...