Trong mênh mông của vũ trụ công nghệ, nơi những dòng code chảy như mạch máu và ánh sáng màn hình hắt lên những gương mặt miệt mài, có một "khoan tàu" đặc biệt tại TFSVN. Nó không phải là một con tàu vật lý, mà là một không gian, một cõi riêng của phòng IT, nơi những con người thầm lặng kiến tạo nên những phép màu số hóa. Và trong cái khoan tàu ấy, vào một buổi trưa nắng hạ chói chang, đã chứng kiến hai cuộc ra đi, hai dấu chấm lửng trong bản giao hưởng của cuộc đời.
Tiếng lách cách ở gian tàu kế tiếp thu hút sự tò mò của nó.
Bản Giao Hưởng Bắt Đầu
"Đạo Chúa là gì con biết không? Đạo Chúa là đạo của yêu thương!"
Giọng nói của người phụ nữ với mái tóc cắt ngắn, uống xoăn đã nhuộm bạc vượt ngưỡng thất thập cổ lai hi, vang lên giữa trưa "ngọ" như một lời kinh nguyện cổ xưa, trầm bổng và đầy bi ai, ai oán khắc khoải và mùi hương trầm bảng lảng, vấn vương. Đằng sau bà, chiếc quan tài phủ hoa trắng muốt, tinh khôi như một tấm vải liệm thời Phục Hưng, chứa đựng hình hài đứa con trai út, người Trưởng bộ phận IT của TFSVN.
Ánh nắng tháng bảy gay gắt như xé toạc không gian, đổ xuống từng tia vàng rực lửa, nhưng lời bà nói lại như một dòng suối mát lành từ chân núi Olympus, thấm vào từng thớ thịt, từng tế bào của những người đang đứng đó.
Nó bỏ ý định về sớm, sau khi đã thấp một nén hương cho anh trong sự ngỡ ngàng của chú nhóc IT ngồi cùng, để ngồi lại với người phụ nữ ấy; bởi cảm nhận rõ nổi mất mát khắc họa trên gương mặt giăng đầy những vết chằng chịt của thời gian, cảm nhận rõ rệt sự giằng xé trong trái tim người mẹ, nỗi đau tột cùng nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao, gợi nhớ hình ảnh Đức Mẹ Maria trong tác phẩm Pietà bất hủ của Michelangelo, ôm lấy thân xác con mình với nỗi đau tột cùng nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao và đức tin bất diệt.
“Tình yêu thương thì kiên nhẫn, hiền hậu; tình yêu thương không ghen tị, không khoe khoang, không tự cao tự đại, không thô lỗ, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không vui khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình yêu thương tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình yêu thương không bao giờ chấm dứt.”
Con trai bà không phải là Trưởng phòng IT đời đầu tiên. Lạ. Nó như bị kéo ngược về thời gian xa cũ, của một con tàu vừa mối hình thành. Câu chuyện của "khoan tàu" này kéo dài hơn 17 năm về trước.
Sơ khai. Khi công nghệ còn là một khái niệm xa xỉ, và những người tiên phong của TFSVN đã phải lặn lội đến tận Philippines xa xôi, như những nhà thám hiểm thời Phục Hưng đi tìm châu báu, để học hỏi về một phần mềm nền tảng, có cô bạn đã ngất xỉu trong những ngày tháng học hành khám phá này lúc nhắc lại.
Khoan tàu lúc ấy võn vẹn một thành viên, đến đời quản lý thứ hai thì gian tàu bắt đông đúc hơn gần chục. Một không gian khiêm tốn nhưng đầy sức sống, là cả một ekip IT thầm lặng, miệt mài thao tác trên bàn phím cũ kỹ, những ngón tay lướt đi thoăn thoắt như vũ điệu của những nghệ nhân chế tác.
Họ là những kiến trúc sư vô danh, những họa sĩ vẽ nên bức tranh số hóa mà không ai thấy nét cọ, chỉ thấy thành quả cuối cùng, như thể họ đang xây dựng một "Tháp Babel" của thời đại số, nhưng với một mục đích cao cả hơn – kết nối và phục vụ con người, không phải để chạm tới trời cao mà để mang thiên đường xuống trần gian. Nó ngồi lại khoan tàu đó, nhớ, cùng anh và đồng đội anh chén tạc, chén thù ở một Sài Gòn mưa giông dữ dội, như một điềm báo trước !?
“Chuông quyện hồn ai, chuông quyện hồn anh đấy”
Từng thế hệ IT nối tiếp nhau, mang theo những giấc mơ của gã đứng đầu, tìm con đường sinh tồn và phát triển, đưa con tàu hướng thẳng về phía trước bằng công nghệ.
Một công nghệ mobile app hình thành, như những nhà khoa học thời Phục Hưng không ngừng tìm tòi tri thức mới. Rồi đại dịch ập đến, những ngày tháng dịch giã đầy biến động, tất cả phải đưa ra một quyết định táo bạo: khai sinh một hệ thống lõi mới (core system). Đó là giai đoạn của người quản lý phòng IT đời tiếp theo, chính là đứa con trai út của người phụ nữ có cuộc đời đầy biến cố ấy. Anh tiếp nối di sản, mang theo gánh nặng và niềm hy vọng của đoàn tàu đang lao về phía trước.
Cuộc đời của người phụ nữ ấy, là một chuỗi những biến cố, những thăng trầm tưởng chừng như chỉ có trong những thiên tiểu thuyết bi tráng của một “Cuốn Theo Chiều Gió” phiên bản Việt Nam khi một đứa trẻ sống lâu như nó ngồi nghe ở một trưa hè nắng cháy.
Bà là người con gái miền Tây sông nước, lớn lên trong vòng tay của một ông cả, một gia đình nề nếp và đủ đầy. Định mệnh đưa đẩy bà lấy một người chồng miền Trung, nơi nắng gió khắc nghiệt đã tôi luyện nên ý chí kiên cường. Họ cùng nhau xây dựng cơ đồ trên mảnh đất Sài Gòn đầy hứa hẹn. Nhưng khi bà mang trong mình sinh linh đứa con trai út, thì cũng là lúc hòa bình lập lại, và tiếng gọi "đi cải tạo" vang lên, đưa người chồng xa khỏi vòng tay bà.
Hẹn thề.
Hơn bốn mươi năm sau, khi tưởng chừng mọi giông bão đã qua, đứa con trai út của bà, niềm tự hào của cả gia đình, lại đột ngột ra đi. Bà vẫn còn chưa kịp viết một hồi ký về cuộc đời đầy sóng gió của mình, như đứa con trai bà vẫn thường cười đùa trêu ghẹo. Nỗi đau ấy, như một bức tranh Phục Hưng về sự đau khổ của con người, vừa bi tráng vừa đầy nhân bản.
Nắng xé đau thương. Bà đứng đó, tiễn biệt đứa con trai út của mình. Thẩn thờ Câu chuyện cuộc đời bà, tưởng chừng sẽ có một hồi kết viên mãn, một sự an bài sau bao nhiêu gian khó. Thế nhưng, cuộc đời lại trêu ngươi, mang đi người con mà bà yêu thương nhất. Đâu đó trong lời bà, giữa những giọt nước mắt lăn dài, vẫn là những lời "đạo đức, ngoan hiền" để miêu tả về đứa con nằm xuống. Bà không than trách số phận, không oán trách Chúa trời, mà chỉ kể về những điều tốt đẹp của anh, như một minh chứng cho tình yêu thương vô điều kiện của người mẹ, một tình yêu vượt lên mọi khổ đau, một tình yêu mà bà tin rằng đó chính là bản chất của "Đạo Chúa".
Những Nụ Cười Gượng Gạo và Giấc Mơ Đêm Đen
Trong ký ức của nó, hình ảnh của vị Trưởng bộ phận IT vừa ra đi hiện lên thật điềm đạm, ít nói. Anh là người của những nụ cười "gượng gạo", như thể nói với nó rằng, anh biết về nó quá ít để có một nụ cười tươi nhất có thể ở mỗi lần gặp nhau. Nụ cười ấy, đôi khi như một mặt nạ che giấu những lo toan, những gánh nặng mà chỉ những người đồng điệu mới có thể cảm nhận. Anh là một người đàn ông của công việc, của những con số và hệ thống, nhưng ẩn sâu bên trong là một tâm hồn trầm lặng, một trái tim biết yêu thương theo cách riêng của mình.
Thanh xuân của nó cũng có một phần gắn liền với "khoan tàu" IT này, và đặc biệt là với một chàng trai, một nhân viên đã đến với phòng IT đời đầu. Đó là một thời kỳ nó ngập chìm trong sự nổi loạn của tuổi mới lớn, vào đời, kiếm tiền và lao vào các cuộc vui của tuổi trẻ về đêm.
Những sàn nhảy ngập tràn ánh sáng laser và tiếng nhạc tưng bừng, nơi những thân hình uốn lượn theo điệu nhạc. Thằng nhóc của một tuổi ngông nghênh, trong một câu chuyện thường xuyên được nhắc lại, đã phi thẳng lên trên giàn loa, đứng giữa một đám người đang nhảy múa phía dưới, như một vị thần Dionysus thời hiện đại, ngông cuồng và đầy năng lượng. Để rồi, sau đêm đó là chân bước lên những bậc thang leo lên tòa chung cư cũ kỹ, nhìn về phía một con sông Sài Gòn nằm chễm chệ, uốn lượn như một dải lụa bạc dưới ánh trăng. Cười. Nói với thằng bạn IT, "leo đến đây tỉnh rượu luôn rồi". Ngộ.

Nó ngắm nghía một Bến Vân Đồn cũ kỹ theo thời gian, nơi giờ đây đất đã lên giá, những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát. Câu chuyện giờ đây đã bước sang một chương mới, một chương của sự trưởng thành, của những hoài niệm và cả những mất mát.
Và rồi, thằng bạn IT chìm trong ký ức, sống lại với một phiên bản khác, một gã đàn ông đầy sức sống và nghị lực, người đã phải "cắt đứt một phần chân để duy trì một sự sống". Hắn là một người đặc biệt, một chiến binh thực thụ. Dù phải ngồi trên chiếc xe dành cho người khuyết tật, hắn vẫn sớm chạy đi làm, vẫn lạc quan và đầy nhiệt huyết, hắn muốn sống.
Hình ảnh của hắn len lỏi trong tâm thức của những người còn lại, như một biểu tượng của sự kiên cường, của ý chí vượt lên số phận. Đâu đó, nó thấy hình ảnh của hắn, lồng ghép một giấc mơ của anh trai thứ ba của mình, người cũng đã ra đi vì một căn bệnh ung thư quái ác. Cả hai đều giống nhau ở một căn bệnh, một án tử, nhưng lại khác nhau ở hành trình đến điểm dừng chân cuối cùng. Một người chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, một người ra đi thanh thản, nhưng cả hai đều để lại một di sản về nghị lực sống.
Hắn, anh chàng chiến binh ấy đã ra đi trước người quản lý của mình hai ngày. Trưa trời chói chang, nắng hạ gay gắt, nó đến chùa Vĩnh Nghiêm, nơi khói hương bảng lảng tỏa khắp không gian, để thắp một nén nhang cho người ra đi thanh thản. Tại đó, nó trao cho người phụ nữ, người phụ nữ đồng sàn mà hắn may mắn gặp được trên hành trình đến cuối đời không ngơi nói lời "anh xin lỗi em" ấy, một cái ôm thật chặt, một cái ôm chia sẻ nỗi đau và truyền thêm sức mạnh để có thể đi tiếp.
Nó nói với người phụ nữ về hắn, người đã rất mạnh mẽ chiến đấu không chỉ với bệnh tật mà còn trân quý từng giây phút tàn sót lại của đời mình để có những chuyến đi dọc đường đất nước, để tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Đời hắn gắn liền với những chuyến đi, bạn bè hắn dọc đường đất nước.
Cả hai người đàn ông đã ra đi đều có một cô con gái, những thiên thần nhỏ sẽ tiếp nối di sản của họ.
Và rồi, một giấc mơ bất ngờ tìm đến với thằng nhóc đồng nghiệp của nó, một người cũng làm cùng "khoan tàu" nhưng không phải IT, lại có hơi hướng background về một ngành nghề tương tự. Trong giấc mơ, anh chàng quản lý IT về trong bộ dạng lếch thếch, chiếc quần cũ và nhơ nhấp, khác hẳn với vẻ ngoài chỉn chu thường ngày. Trong sự bàng hoàng của tất cả thành viên công ty trong mơ, họ hỏi anh sao lại đến công ty, và anh chỉ trả lời một cách đơn giản: "Anh muốn đi làm." Giấc mơ ấy, như một thông điệp từ cõi vô hình, một lời chia tay cuối cùng, hay chỉ là sự day dứt của một tâm hồn vẫn còn vương vấn với công việc, với những người đồng nghiệp.
Đám trẻ cùng phòng tiễn anh đi, những người đã cùng anh chia sẻ những giờ làm việc, những tiếng cười, những áp lực. Như trưa trời nắng hạ "nó" đến để thắp một cây nhang, ngồi cùng thằng nhóc làm cùng phòng anh, nhìn khói hương bay về trời, hòa vào không gian vô tận. Như là duyên số, "nó" có một sự gắn kết với những thành viên IT một lúc nào không hay, một sợi dây vô hình đã kết nối những con người tưởng chừng chỉ gặp nhau ở công việc.
Sân Khấu Đời Công Bộc và Bản Giao Hưởng Vĩnh Cửu
Tất cả chỉ là một sân khấu của đời công bộc. Những vai diễn được phân công, những kịch bản được viết sẵn. Đến lúc tận cùng, khi tấm màn nhung khép lại, thì chỉ còn là mỗi yêu thương. Bi hài kịch của cuộc đời, những vai diễn chỉ lấy đi nụ cười và nước mắt, chẳng có gì đọng lại bằng một sự yêu thương chân thành. Tình yêu thương, như một tác phẩm nghệ thuật Phục Hưng vĩ đại, vượt qua mọi giới hạn của thời gian và không gian, là giá trị vĩnh cửu duy nhất còn lại. Nó là bản chất của "Đạo Chúa", là nền tảng của mọi sự sống.
Xét cho cùng, ai rồi cũng đi đến điểm cuối cùng. Nó nguyện chúc cho những gã đàn ông đã ra đi được thanh thản, chẳng còn gì để bịn rịn, chẳng còn gì để vương vấn trần gian. Khác với anh trai nó, người đã mãi vấn vương, không chịu giã biệt cõi trần, những người đàn ông này đã chấp nhận số phận, đã hoàn thành vai diễn của mình trên sân khấu cuộc đời. Sự ra đi của họ, dù đau đớn, nhưng cũng là một sự giải thoát, một sự trở về với cội nguồn của yêu thương.
Nó im lặng băng qua "khoan tàu" này, như một phút mặc niệm dành cho những người đã mất. Không gian vẫn vậy, những chiếc máy tính vẫn hoạt động, những dòng code vẫn chạy, nhưng mọi thứ dường như đã mang một ý nghĩa khác. Những con người còn lại ngồi trong "khoan tàu" đó, vẫn nở một nụ cười với "nó" ở mỗi sớm mai, một nụ cười của sự sẻ chia, của sự đồng cảm, của tình yêu thương vẫn còn hiện hữu.
Và rồi, nó bắt ghế ngồi cạnh từng đứa ở "khoan tàu", chuẩn bị bước sang một "khoan tàu" mới, nơi lấp lánh những con số biết nhảy múa, những thách thức mới đang chờ đợi.
Những Con Tàu và Bến Bờ Mới – Ánh Sáng Của Hồi Sinh
Thời gian là một dòng sông không ngừng trôi. Khoan tàu IT tiếp tục cùng đoàn tàu lao về phía trước, không còn là bản giao hưởng buồn bã mà đã chuyển mình thành một khúc ca hy vọng.
Nó nhìn những gương mặt mới, những làn gió tươi trẻ thổi vào không gian tưởng chừng đã đóng băng. Chú nhóc đến từ miền Tây sông nước, với nụ cười hiền lành và đôi mắt lấp lánh, cái chân chất của một miền Tây còn gìn giữ, như sóng gió nổi lên thì phù sa vẫn còn lưu lại chưa bị cuốn trôi, chuyện trò về một chương mới của cuộc đời mình. Sau hôn nhân, là một tình yêu kết tinh hình thành sắp ra đời.
Nó lắng nghe, và trong lòng bỗng thấy hình ảnh Madonna and Child của Raphael, một vẻ đẹp thánh thiện và bình yên đến lạ lùng. Một sinh linh bé bỏng sắp chào đời, một phép màu của sự sáng tạo và yêu thương. Đứa bé ấy, như một lời hứa của Chúa, về sự sống vĩnh cửu và sự tiếp nối không ngừng.
Rồi một cô nhóc đến từ dãy đất miền Trung đầy nắng gió, mang theo giọng nói ngọt ngào và ánh mắt tinh anh, cùng quê với người đàn ông đứng đầu của một bộ phận đã “nhảy” khỏi đoàn tàu. Cô nhóc đến từ FPT, một "đoàn tàu" khác, đã quyết định "nhảy khỏi đoàn tàu" đó để tìm bến đỗ mới tại TFSVN, líu lo trong mấy câu chuyện mua vui cùng nó mỗi ngày sau một thời gian đầu bở ngỡ, cùng tầng số lại gặp nhau. Cô nhóc nhiệt tình sẻ chia về những suy nghĩ và cuộc sống một tuổi trẻ của ngày hôm nay.
Gã đàn ông người Hoa, cứ thả khói thuốc mơ hồ cùng "nó", ngoác miệng cười sảng khoái ở mỗi buổi sớm hay mấy buổi ban trưa, nụ cười như một liều thuốc tinh thần, xua tan mọi mệt mỏi và âu lo. Mỗi người mỗi chuyện, nằm ở khoan tàu khác nhau, chung một đoàn tàu.
Nhìn những con người còn lại trong khoan.
Nó nhớ mãi, Sài Gòn đêm đó mưa lất phất. Tiếng mưa rơi trên mái che dã chiến, tí tách như những nốt nhạc buồn bã của một bản sonata. Nó ngồi chén tạc, chén thù với gần như toàn bộ thành viên của cả một "khoan tàu", hỉ hả nói với nhau chuyện của cuộc đời, chuyện công việc, chuyện gia đình, những câu chuyện bình dị, cười ngất với nhau, tiếng cười át cả tiếng mưa tuôn.
Trong men say, mọi khoảng cách dường như bị xóa nhòa. Anh, gã đứng đầu khoan tàu, với khuôn mặt đỏ bừng, trêu hỏi: "Giờ Em ở phòng nào?". Nó cười, nhỏ nhẹ: "Dạ, em phòng IT," khi nhận ra lực lượng quá đông, đám lính anh quay quanh nó, đến thằng bạn già, chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, cũng buông “thuốc”, nâng ly chiến một trận, nhận ra nó có thể "giết" nó chết bất cứ lúc nào. Chuyện đấy là của ngày hôm qua, một kỷ niệm đẹp đẽ, một hành trình tươi đẹp không thể nào quên trên con tàu này.
Và hôm nay, khi nhìn những gương mặt mới, những con người mới, nó biết rằng con tàu TFSVN vẫn tiếp tục hành trình. Khoan tàu IT đã mất đi những người anh, những người đồng nghiệp, nhưng nó không hề trống rỗng, mà được lấp đầy bằng những con người mới, bằng những câu chuyện mới, bằng những tình yêu mới. Những mất mát không phải là dấu chấm hết, mà là một khoảng lặng cần thiết để bản giao hưởng được tiếp tục.
Nó im lặng, thả khói, nhìn trời, và gửi gắm một lời nguyện cầu thầm lặng: "Hãy ra đi thanh thản nhé, các chàng trai!"
Con tàu TFSVN, như một con thuyền của Hội Thánh, vẫn tiếp tục lướt đi trên biển đời đầy sóng gió, mang theo những ước mơ, những khát vọng, và trên hết là tình yêu thương, một tình yêu không bao giờ cạn, một tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương, một tình yêu có thể biến đau khổ thành hy vọng, biến mất mát thành di sản. Nơi đó, những bản giao hưởng mới sẽ tiếp tục được cất lên, vang vọng mãi mãi trong không gian và thời gian.
In the vast expanse of the technological universe, where streams of code flow like blood and screen light reflects on dedicated faces, there exists a special "compartment" at TFSVN. It is not a physical ship, but a space, a private realm of the IT department, where silent individuals create digital miracles. And in that compartment, on a scorching summer afternoon, two departures were witnessed, two ellipses in the symphony of life.
A clicking sound from the next compartment piqued its curiosity.
The Symphony Begins – The Echo from Eternity
"Do you know what the way of the Lord is, my child? The way of the Lord is the way of love!"
The voice of the woman with short, permed hair, now more silver than black, well past seventy, resonated at high noon like an ancient prayer, both solemn and full of tragic, mournful anguish, amidst the lingering, fragrant smoke of incense. Behind her, the coffin, pristine and covered in white flowers like a shroud from the Renaissance era, held the body of her youngest son, the Head of the IT department at TFSVN. The fierce July sun seemed to rip through the space, casting down fiery golden rays, but her words were like a cool stream from the foot of Mount Olympus, soaking into the very flesh and cells of those standing by.
I decided against my intention to leave early, after having lit a stick of incense for him to the surprise of the young IT colleague sitting next to me, to sit with the woman. It clearly perceived the profound loss etched onto her face, which was crisscrossed with the intricate lines of time. I felt the raw emotional tearing in the mother's heart, a pain so absolute yet so gracefully borne, reminiscent of the image of the Virgin Mary in Michelangelo's timeless Pietà, who embraces her son's lifeless body with ultimate grief while radiating a divine grace and an undying faith. She believed, as Saint Paul taught in his letter to the Corinthians: "Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails." These words, like a classical Gregorian chant, echoed through the space, soothing aching souls.
Her son was not the first Head of IT. It was strange. It felt pulled back into the distant past, to a time when the ship was just being formed. The story of this "compartment" stretched back more than 17 years. In the beginning, when technology was a luxury, the pioneers of TFSVN had to travel all the way to the distant Philippines, like Renaissance explorers seeking treasure, to learn about a foundational software. A colleague, it recalled, had fainted from exhaustion during those months of study and discovery. The compartment at that time had only one member; it became crowded with nearly a dozen when the second manager took over. It was a modest space yet full of life, where a silent IT team worked tirelessly on old keyboards, their fingers dancing nimbly like those of master artisans. They were the anonymous architects, the painters of a digital canvas whose brushstrokes were unseen, only the final masterpiece. It was as if they were building a modern "Tower of Babel," but with a nobler purpose—to connect and serve humanity, not to reach the heavens but to bring heaven down to earth. It sat in that compartment, remembering sharing drinks with him and his team on a night of fierce rain in Saigon, like a harbinger of things to come!?
"Whose soul does the bell entwine, it entwines yours"
Successive generations of IT followed, carrying the dreams of their leader, seeking a path to survival and development, propelling the ship forward with technology. A mobile app technology was developed, like Renaissance scientists constantly searching for new knowledge. Then the pandemic struck, a period of immense volatility, and everyone had to make a bold decision: to launch a new core system. This was the era of the next IT department manager, the youngest son of the woman with a life full of adversity. He carried on the legacy, bearing the weight and hope of a ship surging forward.
The woman's life was a series of tumultuous events, a life of ups and downs worthy of a Vietnamese version of "Gone with the Wind," as it, a long-serving observer, sat listening on a scorching summer afternoon. She was a daughter of the Mekong Delta, raised in a prosperous and well-ordered family. Fate led her to marry a man from Central Vietnam, where the harsh sun and winds had forged a resilient spirit. Together they built their life in a promising Saigon. But when she was pregnant with her youngest son, peace was restored, and the call to "re-education" came, taking her husband away from her.
A vow was made.
More than forty years later, just when all storms seemed to have passed, her youngest son, the pride of the family, suddenly departed. She had not yet had a chance to write a memoir of her turbulent life, as her son used to jokingly suggest. The pain, like a Renaissance painting of human suffering, was both epic and deeply humane. The sun tore through the sorrow. She stood there, bidding farewell to her youngest son. The story of her life, one would have thought, was heading for a happy ending, a peaceful resolution after so many hardships. Yet life played a cruel trick, taking the son she loved most. Somewhere in her words, amidst the rolling tears, were only "virtuous and gentle" descriptions of her son who had passed away. She did not blame fate or God, but only spoke of his goodness, as a testament to a mother's unconditional love, a love that transcends all suffering, a love she believed was the very essence of "the way of the Lord."
Forced Smiles and Midnight Dreams
In my memory, the quiet observer, the image of the departed IT Department Head appeared calm and taciturn. He was a man of "forced smiles," as if to say that he knew too little about it to offer a genuine smile each time they met. That smile, at times, was a mask to hide worries and burdens that only kindred spirits could sense. He was a man of work, of numbers and systems, but deep inside was a quiet soul, a heart that knew how to love in its own way. My youth was also partly tied to this IT "compartment," and especially to a young man, a staff member who came to the first IT manager. there was a time when I was immersed in the rebellion of youth, entering the world, earning money, and diving into the nightly pleasures of young adulthood. The dance floors were filled with laser lights and frantic music, where bodies swayed to the hypnotic rhythm. The wild young man, in a story often retold, flew onto the speakers, standing amidst a crowd dancing below, like a modern-day Dionysus, arrogant and full of energy. And then, after that night, he climbed the stairs of an old apartment building, looking out at the Saigon River lying placidly, winding like a silver ribbon under the moonlight. Laughing, I told my IT friend, "Climbing all this way sobered me right up." How naive. I gazed at an old Ben Van Don, which time had transformed into a place where land values had soared and high-rises now stood side-by-side, blocking the night sky. The story was now moving into a new chapter, a chapter of maturity, of nostalgia, and of loss. And then, my IT friend was immersed in memory, living a different life, that of a man full of vitality and extraordinary resilience, who had to "cut off a part of his leg to maintain life." He was a special person, a true warrior. Although he had to use a wheelchair, he still showed up early for work, optimistic and full of enthusiasm; he wanted to live. His image became ingrained in the minds of those who remained, a symbol of resilience and willpower that transcended fate. Somewhere, I saw his image interwoven with a dream of my third brother, who also passed away from a terrible cancer. They were both afflicted with the same disease, a death sentence, but their journeys to their final destination were different. One fought to the last breath, the other left peacefully, but both left a legacy of willpower. He, that warrior, passed away two days before his manager. On a scorching, glaring afternoon, it went to Vinh Nghiem Pagoda, where the fragrant incense smoke filled the air, to light a stick for his peaceful departure. There, it embraced the woman, the woman he was lucky to meet and live with, who tirelessly said, "I'm sorry, my love," on his journey to the end of his life. I embraced her tightly, sharing her pain and giving her strength to carry on. I told her about him, the man who had not only fought bravely against his illness but also cherished every last moment of his life, taking trips across the country to enjoy the beauty of life. His life was tied to his travels, his friends spread across the country. Both of the departed men had a daughter, little angels who would carry on their legacy. And then, a sudden dream came to its young colleague, who also worked in the same "compartment" but was not in IT, with a background in a similar field. In the dream, the IT manager returned looking disheveled, in old, stained pants, completely unlike his usual neat appearance. In the shock of all the company members in the dream, they asked him why he had come to the office, and he simply replied: "I want to work." That dream, like a message from the unseen world, a final farewell, or just the lingering attachment of a soul still fond of his work and colleagues. The young people in the department saw him off, those who had shared work hours, laughter, and stress with him. On that scorching afternoon, I went to light a stick of incense, sat with his colleague, and watched the smoke drift into the infinite space. As if by fate, it had formed a connection with the IT members, a hidden thread that connected people who were meant to only meet through work.
The Stage of Public Service and the Eternal Symphony
All is but a stage of public service. Roles are assigned, scripts are written. In the end, when the curtain falls, all that remains is love. The tragicomedy of life, where roles only evoke laughter and tears, leaves nothing as profound as genuine love. Love, like a great Renaissance masterpiece, transcends all limits of time and space; it is the only eternal value that remains. It is the essence of "the way of the Lord," the foundation of all life. In the end, everyone reaches their final destination. It wished for the men who had departed to find peace, with nothing left to hold them back from the mortal world. Unlike its brother, who lingered, unwilling to leave this world, these men had accepted their fate and fulfilled their roles on the stage of life. Their departure, though painful, was also a release, a return to the source of love. It passed through the compartment in silence, a moment of tribute to the lost. The space was the same, the computers were running, the code was flowing, but everything seemed to have taken on a different meaning. The remaining people in the compartment still smiled at it every morning, a smile of shared understanding, of empathy, of love that was still very much present. And then, it pulled up a chair next to each of them in the compartment, preparing to step into a new one, a place shimmering with dancing numbers, where new challenges awaited.
The Ships and New Shores – The Light of Resurrection
Time is a river that flows endlessly. The IT compartment, along with the entire ship, continues to move forward, no longer a sad symphony but a song of hope.
I observed the new faces, the fresh winds blowing into a space that seemed to have been frozen. A young man from the Mekong Delta, with a gentle smile and sparkling eyes, carrying the rustic sincerity of his homeland, talked to me about a new chapter in his life. After marriage, a love had culminated in a child on the way. As I listened, I was reminded of Raphael's Madonna and Child, a strange and divine beauty. A tiny life was about to be born, a miracle of creation and love. This baby, like a promise from God, was about eternal life and unceasing continuation.
Then there was a young woman from the sun-drenched land of Central Vietnam, with a sweet voice and keen eyes, from the same hometown as the former head of a department who had "jumped" from the ship. She came from FPT, another "ship," and had decided to "jump ship" to find a new berth at TFSVN, chattering cheerfully with it every day after an initial period of awkwardness, their paths converging. The young woman enthusiastically shared her thoughts and the life of today's youth.
The Chinese man, with his parted hair, just let the smoke of his cigarette drift with it, his mouth wide in a hearty laugh every morning or at noon. His laughter was a mental tonic, dispelling all fatigue and worry. Each person was a unique story, a unique piece, from a different compartment, but all on the same ship.
I looked at the people who remained in the compartment.
I remembered well that night in Saigon, when it was raining lightly. The rain fell on the makeshift roof, a staccato rhythm like the sad notes of a sonata. I sat drinking with almost all the members of the "compartment," gleefully talking about life, work, family—simple stories, laughing hysterically, the laughter drowning out the sound of the pouring rain. In the drunken haze, all distance seemed to disappear. He, the head of the IT department, with a flushed face, jokingly asked: "Which department are you in?" I smiled, softly replying: "IT," realizing that the force was so numerous, his "soldiers" surrounded it, even its old friend, who was fighting a terminal illness, put down his "medicine" to raise a glass and join the fight, a moment I realized they could "kill" it at any moment. That was yesterday, a beautiful memory, a wonderful journey on this ship that i would never forget.
And today, as it looks at the new faces, the new people, it knows that the TFSVN ship continues its journey. The IT department has lost their brothers and colleagues, but it is not empty; it is filled with new people, new stories, and new love. The losses are not an end, but a necessary pause for the symphony to continue.
I stays silent, lets out a puff of smoke, looks up at the sky, and offers a silent prayer: "Rest in peace, my lads!"
The TFSVN ship, like a ship of the Church, continues to sail on the stormy sea of life, carrying dreams, aspirations, and, above all, love—a love that never runs dry, a love that can heal all wounds, a love that can turn sorrow into hope, and loss into legacy. There, new symphonies will continue to be composed, echoing eternally through space and time.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét