Đổi Vai
Sài Gòn ở lưng chừng hạ! Cơn bão chưa qua, ngôi nhà trong hẻm nhỏ lại rộn ràng một thanh âm. Đó là một lời đề nghị chơi trò đổi vai.
“Hay tối nay ba con mình đổi vai đi ba! Ba làm con, con làm ba.”
Câu chuyện bắt đầu khi Lavie, thằng nhóc lanh lẹ, vừa chùi dứt miếng cơm dính trên khóe miệng là thằng nhóc đưa ra ý kiến về một trò chơi mới.
Ông già trố mắt, bật cười. Em đang dọn dẹp cũng ngừng tay, nhìn thằng con đầy vẻ tò mò. “Đổi vai hả? Thằng nhóc này nghĩ ra trò gì đây?”
Ông già khoái, gật đầu cái rụp. Lavie mừng rơn, nhảy cẫng lên.
Màn kịch bắt đầu.
Lavie thở hắt ra, ra vẻ thất vọng: “Haizz, làm ba mệt thiệt đó!” Rồi thằng nhóc lúi húi tự dọn dẹp, từ cái chén của thằng nhóc tới cái chén của ông già, loay hoay hoài mới xếp gọn gàng vô bồn rửa.
Ánh mắt thằng nhóc lúc này không còn sự lém lỉnh nữa, thay vô đó là một sự tập trung lạ lắm, y như đang gánh một cái gì đó quan trọng lắm. Ông già cười mỉm, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ. Thằng nhóc đâu có biết rằng, mấy công việc nhỏ xíu này chỉ mới là khởi đầu của “sự nghiệp” làm ba.
Hết Vui Tới Mệt
Xong màn dọn dẹp, “ông ba” Lavie liền triệu tập cuộc họp gia đình. “Nè! Giờ tới giờ đi ngủ rồi, mấy đứa nhỏ mau đánh răng, thay đồ!” Giọng thằng nhóc đầy quyết tâm. Ông già, thằng anh Hai Merci và con út cưng cùng nhau đứng dậy, nhưng lại giả bộ cà rề cà rà. Merci liền ngáp, chả hứng thú lắm với trò này.
Ông ba “Lavie” cũng ngồi xuống, cầm điện thoại lên, ra vẻ mê mẩn.
Đây chính là khúc gút mắc mà ông già mong chờ nhất. Lavie, đóng vai ba, phải đối diện với cái cám dỗ mà thằng nhóc vẫn hay bị dính.
Ánh mắt Lavie nhìn tui, rồi nhìn cái điện thoại trên tay, tự nhiên sáng lên một vẻ nghiêm nghị hiếm thấy.
Mấy cái cảnh hài hước cứ đan xen hoài. Lavie loay hoay lấy nước uống cho cả nhà. Thằng nhóc cứ chạy đi chạy lại, như con thoi, cái đầu quay mòng mòng. Chắc thằng nhóc đang nghĩ: “Sao làm ba lại phải làm nhiều chuyện thế này?” Ông già nhìn con, thấy thằng nhóc thở phào nhẹ nhõm sau khi mọi người đã vô giường hết trơn.
Tới lượt kể chuyện. “Ông ba” Lavie bắt đầu kể một câu chuyện ngẫu hứng chẳng đầu chẳng cuối. Giọng thằng nhóc trầm ấm, cố gắng tạo ra mấy cái âm thanh bổng trầm, nhưng kể được một lát thì bắt đầu ngập ngừng, câu chữ lộn xộn.
Con út cưng nằm gọn trong lòng ông già, tủm tỉm cười. Cái mặt thằng nhóc lúc này vừa mệt mỏi, vừa thương ơi là thương. Nó đâu có biết rằng, mấy câu chuyện trước khi đi ngủ, mấy câu hát ru như “À ơi, con ngủ cho ngoan…” là những cố gắng thầm lặng của ba má để con có một giấc mơ đẹp.
Khi "Ba" Giương Cờ Trắng
Cái niềm vui khi được “làm ba” của Lavie chỉ giữ được đến lúc chuẩn bị đi ngủ. Lavie quay sang nhìn ông già và thằng anh Merci. Thằng nhóc ngồi sụp xuống, đầu gục xuống gối.
“Ba ơi... con mệt quá…” Giọng Lavie lí nhí. Tui nhẹ nhàng lại gần, xoa đầu nó. “Làm ba mệt lắm hả con?” Lavie ngước lên nhìn tui, đôi mắt long lanh như muốn khóc. “Dạ… Sao ba làm được hết tất cả mọi chuyện vậy?” Thằng nhỏ hỏi, cái giọng đầy thán phục.
Ông già cười. Ôm con. Hít vào và thở ra. Hơi thở đều đều, nhịp nhàng. Trong vòng tay ông già, thằng nhóc đã ngủ thiếp đi.
Rôm rốp, mưa tuôn trên mái nhà. Gia đình của ông già vào giấc ngủ. Đường phố thưa dần những tiếng xe qua. Có những lúc mệt mỏi, có những lúc chỉ muốn “giương cờ trắng” đầu hàng. Nhưng rồi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con, thấy mấy đứa con ngủ say trong vòng tay mình, mọi mệt mỏi đều tan biến. “Cả nhà thương nhau, xa là nhớ, gần là cười…”
Ngộ. Ông già được biết thêm về một thế giới. Thế giớ của con nít, không phải là con nít sống lâu như ông già. Thế giới của con nít đơn giản lắm: vui thì cười, buồn thì khóc, thế giới chẳng cần ai đó phải vỗ về mình “buồn thì cứ khóc đi” hay dặn dò trước sau “vui thôi đừng vui quá”. Cạn. Thế giới của con nít sống lâu thành ra phức tạp hơn nhiều. Nhưng dù có ra sao đi nữa, chúng ta cũng phải cân bằng.
Ông già khép lại cuốn nhật ký. Ngày mai, ông già sẽ lại là “ông ba”, lại tiếp tục mấy chuyện hàng ngày, lại tiếp tục bận rộn. Nhưng ông già biết, sau đêm nay, mấy công việc đó sẽ không còn là gánh nặng nữa, đâu đó là trách nhiệm đầy yêu thương. Ba chẳng phải là nghề.
***
Swapping Roles
Saigon in the middle of a hot summer. The storm hadn't passed, but the small house in the alley was already filled with a lively sound. It was an invitation to a game of swapping roles.
"Hey, let's swap roles tonight, Dad! You be the kid, and I'll be the dad."
The story began when Lavie, the clever little rascal, had just wiped the last bit of rice from his mouth and proposed a new game.
I stared for a moment, then burst out laughing. My wife, Em, who was tidying up, also paused, looking at our son with curiosity. "Swapping roles? What kind of game is this kid thinking up?"
I was thrilled, nodding my head in a heartbeat. Lavie was overjoyed, jumping up and down.
The play began.
Lavie let out a sigh of disappointment: "Ugh, being a dad is hard work!" Then, the little guy busily started tidying up by himself, from his bowl to mine, fumbling around for ages before finally stacking them neatly in the sink.
His eyes, in that moment, had lost their mischief. In their place was a strange sense of focus, as if he were carrying something very important on his shoulders. I smiled, a strange warmth welling up in my heart. The little guy had no idea that these tiny tasks were just the beginning of the "career" of being a dad.
The Fun Turns to Fatigue
After the cleanup, "Dad" Lavie immediately called a family meeting. "Alright! It's bedtime now, you kids hurry up and brush your teeth, change your clothes!" His voice was full of determination. I, big brother Merci, and the little princess all stood up, but pretended to dawdle. Merci yawned, not very interested in this game.
"Dad Lavie" also sat down, picking up the phone and pretending to be engrossed.
This was the very moment I was waiting for. Lavie, in the role of a dad, had to face the temptation he himself often gave in to.
Lavie's eyes looked at me, then at the phone in his hand, and a rare expression of solemnity suddenly appeared.
The funny scenes kept on coming. Lavie busily went to get water for the whole family. He ran back and forth, like a shuttle, his head spinning. He must have been thinking: "Why does being a dad mean doing so many things?" I watched my son, seeing him let out a sigh of relief after everyone was finally in bed.
Then it was time for stories. "Dad" Lavie began to tell a random, disjointed story. His voice was warm, trying to create different pitches and tones, but after a while, he started to stumble, his words getting mixed up.
The little princess lay nestled in my arms, giggling. The little guy's face was now both exhausted and incredibly endearing. He had no idea that those bedtime stories and lullabies were the silent efforts of parents to give their children beautiful dreams.
When "Dad" Waves the White Flag
Lavie's joy of "being a dad" only lasted until it was time to sleep. He turned to look at me and big brother Merci. The little guy sank down, his head resting on his knees.
"Dad... I'm so tired..." Lavie's voice was tiny. I gently went over to him and patted his head. "Being a dad is tiring, isn't it?" Lavie looked up at me, his eyes teary as if he were about to cry. "Yeah... How do you do all of it, Dad?" The little guy asked, his voice filled with admiration.
I smiled. I hugged my son. I breathed in and out. His breath was steady, rhythmic. In my arms, the little guy had fallen fast asleep.
The rain pattered against the roof. My family was asleep. The streets grew quiet. There are times when you're so exhausted you just want to "wave the white flag" and give up. But then, all it takes is seeing your child's smile, seeing them sleeping soundly in your arms, and all the fatigue melts away. "The whole family loves each other, when far, we miss each other, when close, we laugh..."
It was a revelation. I had learned about a new world. The world of a child, not an old kid like me. The world of a child is simple: happy, they laugh; sad, they cry. They don't need someone to console them with "it's okay to cry" or caution them with "don't be too happy." It's pure. The world of a child who's grown up becomes much more complicated. But no matter what, we have to find a balance.
I closed my journal. Tomorrow, I'll go back to being "Dad," back to the daily routine, back to being busy. But I know that after tonight, those tasks won't feel like a burden anymore. They'll be responsibilities full of love. A dad isn't a job.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét