Sài Gòn cuối tuần, người qua kẻ lại, thong thả ở một chiều tà, ngỡ như hơi thở vào ra chậm lại. Dọc ngang. Ông già chở cô nhóc trên chiếc xe máy cà tàng; lòng vòng khắp phố. Tóc dài bay của cô nhóc trong gió, lướt nhẹ lên má của ông già, đó cũng là lúc ông già thì thầm bên tai cô nhóc để chờ đợi một cái gật đầu. Cô nhóc có đồng ý đi hớt tóc không?
Mái tóc của cô nhóc năm tuổi dài đi theo năm tháng, đen và mỏng như tấm lụa dài, thướt tha như tóc của bà; người tình tóc bạc của ông già, lúc trẻ tóc bà dài chấm đất, về già tóc bà cắt gọn uốn xoăn. Ông già vẫn nhớ mái tóc dài, rồi thích tự lúc nào chẳng hay, như thể đàn ông yêu bắt đầu từ gáy.
Cô nhóc của ông già đã ba năm chưa cắt tóc, tính từ lần đầu tiên, cô nhóc từ chối cắt tóc ở một Tân Thế Giới, cho đến lần tiếp theo tại một Bamber shop, cô nhóc chưa quen những sợi tóc rơi quanh mình. Chuyện thường. Ai lại chẳng khó chịu với những ngọn tóc rơi trên da thịt mình, gây cảm giác ngứa nơi tiếp xúc của tóc con tiếp xúc với những nang lông, kích thích làn da, truyền tín hiệu đến não bộ, càng cựa quậy lại ngứa càng lan ra theo chiều những sợi tóc rơi.
Em hiểu nên giúp cô nhóc cắt gọn phần mái, tỉa tót phần đuôi. Nghiệp dư nên trở thành như mái ngố, ít ra thì tóc cũng không làm khó chịu đôi mắt long lanh.
Tiệm hớt tóc nằm trong hẻm lớn, tách ra khỏi con đường Cách Mạng Tháng Tám náo nhiệt. Ông già phải đảo đi, đảo lại mấy lần để chọn một nơi không quá nhộn nhịp để cô nàng có thể nhẹ nhàng đi vào và đón nhận những đường kéo lướt qua mái tóc dài sau khi ông già tiếp nhận sự im lặng. Im lặng là đồng ý, thay vì cô nhóc sẽ lắc đầu sẽ chẳng chịu.
Tiệm có duy nhất một khách nữ đang dở dang làm tóc, hai người thợ phụ là hai cô gái trẻ đang chăm chút từng sợi tóc, đang ở công đoạn cuộn và thoa thuốc. Người thợ chính là một gã trung niên, mặc chiếc thun sọc ngang với hai màu trắng xanh, không che được lớp mở bụng giống ông già và chiếc quần jean xanh đang liên tục hướng dẫn hai người thợ phụ.
Mái tóc phụ nữ được tạo từ đôi bày tay của đàn ông. Ngộ nghĩnh. Lẽ thường. Đàn ông biết rõ và hiểu sâu nơi đâu là gợi tình và thu hút đôi mắt của đàn ông tìm về.
Đây là lần đầu tiên của cô nhóc. Ông già nhắc nhở người thợ chính đang loay hoay trang bị những dụng cụ vắt quanh eo của mình.
Tốc độ là điều được ưu tiên thực hiện. Người thợ chính bắt đầu phũ nhiều lớp lên người cô nhóc; từ chiếc khăn nhỏ quấn quanh cổ để tránh những sợi tóc rơi, cho đến lớp khăn choàng quanh cổ và cuối cùng là thêm miếng chống thấm đặt lên vai, cảm giác như một miếng bánh ngọt được phủ nhiều lớp kem, kèm topping trang trí.
Tiếng nhạc hòa quyện với nhau một cách miễn cưỡng, “ngày mai người ta lấy chồng” hòa với “baby shark doo doo doo”. Ông già giảm bớt sự chú ý của cô nhóc bằng những bản nhạc yêu thích của mình, bản nhạc “làm mưa làm gió” và làm cho người lớn ám ảnh khi phải chịu đựng một giai điệu cứ lập đi lập lại mãi không thôi.
Tiệm bốc lên một mùi thuốc nhuộm, nồng nặc đến đặc trưng, người thợ chính vẫn đều đặn lướt tay qua những thớ tóc, đặt vào cuối từng đợt kéo vội vàng, nhẹ nhàng và lành nghề, như thể muốn nói đã lướt qua không biết bao nhiêu làn tóc rồi, chuyện này chỉ là chuyện cỏn con.
Vị ngọt của kẹo tan chảy trong miệng của cô nhóc, ông già phải liên tục sử dụng kẹo như một cách để giúp cô nhóc có thể ngồi yên, cho đến khi kết thúc là năm chiếc kẹo đã giải quyết gọn gàng.
Vui sướng của ông già không thể tả nổi khi thấy cô nhóc đã hoàn thành mái tóc mới. Những cái xoăn ở phần đuôi tóc đã không còn tồn tại. Mái tóc giờ chấm ngang vai, tiết trời cuối tuần trong Sài Gòn đã thêm phần sôi động với cuộc hành trình cắt tóc của ông già và cô nhóc. Một cảm xúc lâng lâng khó tả, như thể ông già và cô nhóc vừa chiến thắng bản thân mình từ những điều giản dị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét