Chiến Phan

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2023

[PTS] A better Me - Đi, Mơ



Ánh nắng mặt trời đã bắt đầu lặn, những tia nắng cuối cùng chiếu rọi xuống con phố như cố gắng níu kéo với người đi đường day dứt và dỗi hờn như một kẻ mới yêu.

Chú nhóc đến từ vùng đất Tây Ninh; sinh viên của một trường đại học Tôn Đức Thắng, bắt chiếc ghế đẩu ngồi cạnh, lắng nghe cuộc chuyện trò của nó và chú nhóc Terry.

Chàng trai Terry mang dòng máu lai, giửa Phillipine và Pháp, hiện rõ trên gương mặt một nét Pháp trong dáng dấp của Đông Nam Á, mái tóc nhuộm màu ráng chiều, uốn xoăn tự nhiên với nụ cười luôn nở trên môi, ngồi cạnh và sẻ chia về cuộc sống của mình với nó. 

Ở một dãi bàn sát cạnh vách kính, nhìn xuống con đường Nguyễn Thị Thập đông đúc của một quán bò Nhà Gỗ bắt đầu thu hút khách đến với nghi ngút khói bay lên trên những nồi lẩu vừa được điều chỉnh tăng nhiệt độ. Gian phòng cũng dần nóng lên khi những ly bia hết cạn lại đầy.

Sự đô hộ của đế quốc Anh và làn sóng những đứa con lai

Ấu thơ là quãng đời mãi nhớ. Chú nhóc Terry sống cùng ông bà ngoại từ nhỏ ở Phillipine, trước khi chuyển sang Anh để sinh sống, những vùng đất nhắc nhớ một thời đế quốc tự hào “mặt trời không bao giờ lặn” đó vang vọng vào tâm trí của nó lúc này khi ánh mắt của chú nhóc sáng lên như trôi hẳn vào trong tâm tưởng. 

Trung thực, chịu khó và thông minh. Nó cho rằng chú nhóc vượt qua được định nghĩa chịu khó của bản thân. Rõ ràng. Sự ngăn cách dẫu là trong suy nghĩ, giữa người chính quốc và kẻ nhập cư vẫn còn khắc sâu trong tâm tưởng của cộng đồng lục địa già. Có lẽ, già nên chấp dứt mãi không thôi, chẳng chịu nhận nhìn việc rạch ra thì máu vẫn màu đỏ giống nhau.

Lớn lên là quãng đời chiến đấu. Chú nhóc như thể trôi lại tâm tưởng một lần nữa, trước khi sẻ chia của nó về suy nghĩ của cộng đồng lục địa già ra sao, hình thành tính cách của con người ở đó thế nào.

Việt Nam là nơi lựa chọn để đến. Chú nhóc không tìm về đất mẹ Philipine, những cũng không muốn rời xa đất mẹ trong hành trình khám phá thế giới khi đang ở ngưởng cửa giao thời giữa học và làm; chú nhóc chọn một đất nước Đông Nam Á là nơi đến để lắng nghe những sẻ chia cho hành trình tiến về phía trước.

Câu nửa đùa được lập lại: Để sánh vai cùng với cường quốc năm châu. Nhớ. Anh nói trong một sự kiện của công ty, cả đám sống lâu cười ồ, giờ đây nó dùng lại ở khoảnh khắc với những đứa nhóc sinh viên đến từ nhiều trường đại học khác nhau ngồi dọc dãi bàn. Cùng cười, gửi gắm một lời hẹn ước ở tương lai.   

Terry đã có cơ hội gặp gỡ và lắng nghe những lời chia sẻ từ một người có tuổi thơ và quá khứ đơn giản. Những câu chuyện đó khiến tâm hồn cậu trẻ chạm vào giấc mơ về một cuộc sống mới, đầy hy vọng và khát khao học hỏi.

Hãy cứ đi đi! Đó không phải là lời dỗi hờn của một người tình; như nắng chiều dùng dằn không muốn tắt. Nó sẻ chia với chú nhóc Terry, rằng hãy cứ đi thôi, khám phá thế giới này, chân trời còn rộng mở ở muôn nơi. Cuộc sống đó, con người đó sẽ cho ta biết bao câu chuyện để nhìn lại, để làm tốt hơn bản thân ta. A better me. 

Cuộc sống luôn có những chuyển động và thử thách, nhưng đó cũng là hành trình phát triển và tiến bộ như những nhà doanh nhân tài ba đã từng đi qua. 

Như thể nói cần dẫn chứng. Nó nhắc nhớ về một gã Phil Knight - người đã tậ dụng và phát huy triệt để sức mạnh của tuổi trẻ để vươn lên thành công như người sáng lập Nike; sau hành trình khám phá thế giới của một gã sinh viên ngày ấy. Ngày tương tự như chú nhóc Terry hôm nay. 

Nó khuyên chú nhóc Terry cứ thoải mái với cuộc sống của mình, thử thách với những điều mới và không sợ đối mặt với những khó khăn.

Nếu nhạc sĩ Y Vân nói đúng cuộc đời chỉ có sáu mươi năm, thì chú nhóc Terry chỉ vừa đi qua một phần ba chặng đường, như tất cả những bạn trẻ ngồi cùng bàn với nó. Trẻ trung, năng động và nhiệt huyết là đặc điểm của hành trình tuổi trẻ. 

Hành trình của tuổi trẻ còn rất dài, và đám trẻ đang ấp ủ những giấc mơ đầy sức sống. Cuộc hành trình lan tỏa về việc đọc sách đã diễn ra để những đứa trẻ thử nghiệm những việc kinh doanh đầu tiên và bắt đầu gặt hái những kết quả đầu tiên. Nó nhìn thấy chính mình trong những năm tháng thanh xuân vụn vỡ, tìm lại những giấc mơ và ước mơ cho một cuộc sống mới, nơi tất cả đều có thể trở thành hiện thực.

***
The setting sun cast its final rays, gently caressing the streets of Saigon as if trying to hold on to the passing pedestrians, reluctant to say goodbye like a lover in a fresh romance. The young boy, hails from the land of Tây Ninh, a student at Tôn Đức Thắng University, pulled up a stool and sat next to me, attentively listening to the stories being shared between me and Terry. Terry is a mixed-blood young man, with Philippine and French ancestry evident in his face, a French air amidst the Southeast Asian charm. His hair, dyed in the colors of the twilight, cascades naturally in curls, always accompanied by a warm smile on his lips, as he sits beside me, sharing his own life stories. From a table nearby, I glanced down at the bustling Nguyễn Thị Thập street, where a cozy wooden-beamed restaurant called Nhà Gỗ has started to attract diners, with the smoke rising from hot pots adjusting their temperatures. The atmosphere in the room also heats up as the empty beer glasses are refilled. The colonial influence and the wave of mixed heritage children - childhood is a phase forever cherished. Terry grew up with his grandparents in the Philippines before moving to England to live, a place that echoes the once proud slogan of the British Empire, "The sun never sets," now resonating in his mind as his eyes shine with nostalgia. Integrity, capability, and intelligence are the values he upholds. I believe that he has overcome the definition of capability for myself. Clearly, the barrier between indigenous and immigrants remains deep-rooted in the minds of the continental community. Perhaps, as we age, this barrier persists, refusing to accept the fact that the blood flowing in our veins remains the same shade of red. Growing up is a period of struggle. Terry seems to retrace his thoughts, sharing with me how the continent's way of thinking and forming personalities have impacted him. Vietnam is the chosen destination. Terry did not return to his motherland, the Philippines, but he also did not want to leave his motherland in his journey of exploration while being at the crossroads of education and career; he chose a Southeast Asian country as the place to listen to the sharing for the journey ahead. A half-joking statement is reiterated: "To stand shoulder to shoulder with the powers of five continents." Remembering. He said it during a company event, and the whole crowd laughed heartily. Now, I uses it at this moment, with young student companions from different universities sitting along the long table. Laughing together, sending forth a promise for the future. Terry has had the opportunity to meet and listen to the sharing of a person with a simple childhood and past. Those stories touch the young man's soul, making me touch the dream of a new life, full of hope and eagerness to learn. "Go on!" It's not the sulking words of a lover; like the evening sun that refuses to set. It shares with Terry that he should feel comfortable with his life, challenge himself with new things, and not be afraid to face difficulties. If Y Van Vietnamese musician's words are correct, that life only has sixty years, then Terry has only passed a third of the journey, just like all the young people sitting around the table with him. Youthful, vibrant, and enthusiastic are the characteristics of the journey of youth. The journey of youth is still long, and young people are harboring lively dreams. The journey to spread the love of reading has taken place, with the children experimenting with their first business ventures and beginning to reap the first results. It sees itself in the fragmented years of youth, reclaiming dreams and aspirations for a new life, where everything can become a reality.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...