Lam chiều dưới ánh mưa bay, nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh lớn lên từ một câu lạc bộ, như sưởi mát tâm hồn người thiết kế gửi gắm ý tưởng từ hạt mầm, tổ chim và cánh diều mơ ước ấy lung linh và ý nghĩa đến lạ thường khi nơi đây chuẩn bị diễn ra một sự kiện của thiếu nhi.
Lễ tốt nghiệp của những bạn nhỏ Me School. Ông già lách qua hàng xe dưới tầng hầm, bước lên những bậc thang dẫn dắt đến khán phòng, rồi lại bước xuống như vừa một hành trình trải nghiệm sự gập ghềnh nâng đỡ những chồi non.
Ông già đứng giữa hai hàng ghế, lặng lẽ ngắm nhìn lên sân khấu. Ánh mắt ông già tràn đầy niềm hy vọng và tình yêu dành cho con trai mình. Trái tim ông già ắt hắn đang rung lên, mấy phần lỗi nhịp như những giọt mưa nhẹ, truyền tải sự tự hào và mong muốn lớn lao. Nghẹn ngào. Ngắm những đứa trẻ vén bức màn nhung để thỏa sự tò mò về khách tham dự ở bên ngoài.
Hội trường nhà thiếu nhi thành phố trở thành một bức tranh đẹp, nơi mà niềm vui, sự kiêu hãnh và sự chờ đợi tương phản với ánh mưa mơ hồ ngoài kia. Màn hình chính khổng lồ đặt giữa sân khấu với chú voi con tạo hình từ nghệ thuật xếp giấy Origami, như một đứa trẻ trải qua các giai đoạn của ấu thơ, bước đi chưa vững cho đến khi đứng dậy và hoàn tất một hành trình như hút mọi ánh nhìn về sân khấu.
Nơi kết thúc một hành trình để bắt đầu nuôi dưỡng hy vọng và tin yêu mới. Con đường trưởng thành của các mầm non sẽ được khởi đầu với sự hỗ trợ và sự yêu thương của gia đình và nhà trường.
Ông già bước ra, ngẩng lên trời, đón mưa nhè nhẹ, như những giọt nước bay lả tả từ trên cao, nhẹ nhàng và mơ hồ.
Trong khi đó, khán phòng tràn ngập sự sôi động và hối hả. Các phụ huynh, với trái tim đầy hạnh phúc và hồi hộp, tìm kiếm chỗ ngồi dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các cô giáo mầm non. Tất cả tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, giống như những hạt mưa bay lất phất, gặp nhau tại một điểm khi tiếp đất, tạo dòng xôn xao.
Ông già trở lại khán phòng, tiếp nhận lại âm vang của nơi này. Trong khán phòng, âm thanh sôi động và rộn ràng đọng lại khắp nơi. Tiếng cười trẻ thơ và tiếng nói của các phụ huynh tròn đầy niềm hạnh phúc và háo hức. Những bước chân vội vã và tiếng hướng dẫn từ cô giáo cho phụ huynh tìm kiếm chỗ ngồi tạo nên một bản nhạc nhịp nhàng, như những giai điệu vui tươi lan tỏa khắp không gian.
Ngay từ khi buổi biểu diễn bắt đầu, mỗi ánh mắt đi tìm, chỉ dừng lại khi tìm thấy một thiên thần của riêng mình. Những đứa bé mặc đồng phục, diễn cùng một điệu múa với động tác ….khác nhau, khiến mọi người không thể kìm được nụ cười. Đơn giản vì quá đáng yêu.
Trở thành một sân khấu thu nhỏ, nơi những gã nhà quê không biết quê là gì như ông già tha hồ biểu diễn ở hàng ghế khán giả khi đám trẻ trình diễn ở phía trên. Ngộ. Như thể sân khấu chuyển ngược hướng, phụ huynh và các cô trình diễn chứ không phải các con.
Cô nhóc ngồi cạnh ông già, chân nhịp tung tăng theo nhịp nhạc, dưới ánh mắt ơ hờ của thằng nhóc lớn Merci.
Thằng nhóc Lavie bước xuống sân khấu, gửi tặng bó hoa cho người mẹ yêu thương của mình. Trên màn hình lớn, lời chia sẻ cảm ơn tràn đầy tình yêu thương của từng đứa trẻ sắp vào lớp một ấy, dành cho cả ba và mẹ gần như hòa quyện vào nhau.
Dù có thể xem đây là một sự sắp đặt trước, nhưng tình cảm mà những lời đó truyền tải không thể giả vờ. Nó trở thành một sợi dây vô hình, gắn kết tất cả mọi người lại với nhau, trói chặt hơn bất kỳ điều gì khác. Lúc này, cảm xúc của ông già tràn ngập như trái tim mềm ra, thấm nhận những cảm xúc yêu thương, từ lời trẻ nói như mạch máu nuôi dưỡng con tim vốn dĩ đã chai sạn với thời gian, như thể muốn hỏi thách đố rằng: ai bảo lớn làm gì? sống lâu để làm chi rồi tâm hồn chai sạn?.
Giờ là lúc nuôi lại những yêu thương.
Thằng nhóc Lavie lên bục để nhận bằng tốt nghiệp, tiếng đọc của cô giáo chủ nhiệm vang lên, đọc về giấc mơ của anh chàng muốn làm trong ngành nhà hàng khách sạn. Trái ngược hoàn toàn với mong muốn của cô giáo, ông già thầm thì trong khoảnh khắc chụp hình: "Có chương trình làm nhà hàng nữa à?" Tuy nhiên, cô giáo chủ nhiệm với bụng mang trong mình một sinh linh đáng yêu, đang tỏ ra hạnh phúc và cười tủm tỉm.
Buổi biểu diễn như một nốt lặng cắt ngang bản nhạc cuộc sống náo nhiệt. May thay. Ông già có thể đón nhận những yêu thương, khoảnh khắc để nhìn lại về những gì mình đã kiến tạo với dựng xây, hạnh phúc đi cùng thằng nhóc 1/5 chặng đường học tập.
Dịu dàng. Ôn già không thể ngừng nghĩ về cô công chúa nhỏ của mình, và ông bắt đầu hình dung một ngày sẽ đứng cùng cháu trên sân khấu tương tự, trải qua. Cảm xúc của ông chắc chắn cất lên như một tiếng hòa mừng, chắc chắn sẽ vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc tột đỉnh.
Tạm biệt trường mầm non thân yêu. Thằng nhóc ông già tốt nghiệp rồi.
Hẹn nhé con gái yêu, một ngày tốt nghiệp đến.
https://doisales.com.vn/index.php/2023/06/08/nhat-ky-cua-cha-nen-le-tot-nghiep-cua-lavie/***
Afternoon under the flying rain, the Ho Chi Minh City Children's House grew from a club, like a cool breeze that the designer's soul sent with ideas from seeds, bird nests, and dream kites, sparkling and meaningful when preparing for a children's event.
The graduation ceremony of the little ones from Me School. The old man sneaked through the row of cars in the underground parking lot, climbed the stairs leading to the auditorium, and descended as if he had just experienced a journey of ups and downs, supporting the young sprouts.
The old man stood between two rows of seats, silently gazing up at the stage. His eyes brimmed with hope and love for his son. The old man's heart was surely trembling, with some irregular beats like gentle raindrops, conveying pride and great desires. Choked up, he watched the children peep through the velvet curtains, curious about the guests outside.
The city's Children's House turned into a beautiful painting, where joy, pride, and anticipation contrasted with the hazy rain outside. A giant screen placed in the middle of the stage, featuring an origami paper elephant, like a child going through stages of childhood, taking unsteady steps until standing up and completing a journey that attracted all eyes to the stage.
A place where one journey ends to begin nurturing new hopes and love. The path of growth for preschoolers will commence with the support and affection of their families and the school.
The old man stepped out, looked up at the sky, and welcomed the gentle raindrops, like sparkling drops falling from above, soft and blurry.
Meanwhile, the auditorium was filled with liveliness and excitement. Parents, with hearts full of joy and anticipation, searched for seats under the enthusiastic guidance of preschool teachers. Together, they created a bustling scene, like drifting raindrops, converging at one point when touching the ground, creating a bustling stream.
The old man returned to the auditorium, once again embracing the echoes of this place. In the hall, lively and vibrant sounds resounded everywhere. The laughter of children and the voices of parents were brimming with happiness and excitement. Hurried footsteps and instructions from teachers guiding parents to their seats created a gentle musical rhythm, as cheerful melodies spread throughout the space.
From the beginning of the performance, every eye was searching, only stopping when finding their own little angel. The children in uniforms performed a dance with different movements, making everyone unable to contain their smiles. Simply because they were too adorable.
The venue turned into a miniature stage, where even country folks like the old man performed in the audience seats while the children performed above. Unexpectedly, the stage seemed to reverse its direction, with parents and teachers performing instead of the children.
The little girl sat next to the old man, her feet tapping to the rhythm, under the indifferent gaze of the older boy, Merci.
Lavie, the little boy, stepped onto the stage, presenting a bouquet to his beloved mother. On the large screen, words expressing love and gratitude from each child about to enter first grade, addressed to both their fathers and mothers, seemed to blend together. Although it could be seen as pre-arranged, the emotions conveyed by those words could not be faked. It became an invisible thread that bound everyone together, stronger than anything else. At this moment, the old man's emotions overflowed, his heart softening, soaking in the feelings of love, with the children's words acting as the nourishment for his previously weathered heart, as if challenging and asking: Who said growing up is for what? Living long enough to experience a weary soul? Now is the time to nurture love again.
The little boy, Lavie, went up to the stage to receive his graduation certificate, and the homeroom teacher's voice resounded, reading about his dream of working in the hospitality industry. Completely contrasting the teacher's expectations, the old man thought to himself in that snapshot moment, "There's a restaurant program too?" However, the homeroom teacher, with a pregnant belly, appeared happy and smiling.
The performance was like a pause, interrupting the lively music of life. Fortunately, the old man could embrace the love, moments to look back on what he had built and constructed, and be happy accompanying his little boy for 1/5 of his educational journey.
Gentle. The old man couldn't stop thinking about his little princess, and he began to imagine a day when he would stand on the stage with his granddaughter, going through the same experience. The old man's emotions surely rose like a celebratory cheer, surely bursting with utmost joy and happiness.
Farewell, beloved preschool. The little boy, the old man's grandson, has graduated.
See you soon, my dear daughter, on your graduation day.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét