Chiến Phan

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2023

[Nhật ký của cha - Nên] Lavie - Tạm biệt trường mầm non thân yêu - Me School



Bên trong căn hẻm nhỏ yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với con đường Hai Bà Trưng cách đó một trăm mét  rộn ràng với sinh sống. Lửng thửng. Ông già bước chậm trên thềm đá để ngắm nghía một ngôi trường tuyệt vời, mang tên “tôi”, tưởng chừng như là một ốc đảo xanh tươi giữa lòng thành phố. 

Sự bình yên và thư thái ngay từ khi bước chân vẫn còn đấy. Như ngày đầu tiên. Trước mắt là một giàn hoa giấy rực rỡ thèm nắng; như thể loại can trường, nắng càng nghiệt ngã hoa càng xinh tươi, những bông hoa trắng tinh khôi và những cánh hoa đa sắc nở rộ, tạo nên một không gian màu sắc và năng động.

Bác bảo vệ già, với mái tóc bạc phơ, nắng đã in những vệt rãnh trên khuôn mặt lão vốn dĩ đã chằng chịt những vết hằn giờ thêm sâu. Bác tâm sự với ông già muốn tìm một công việc mới, nơi đây họ không còn nhận người tuổi đã cao. “Ở nhà buồn lắm con ơi!”  Dù tuổi đã cao, bác vẫn toát lên một vẻ đẹp đặc biệt, tỏa sự tự hào và lòng nhiệt huyết. Nước mắt rưng rưng trong đôi mắt đã chứng kiến những chặng đường dài và đầy gian truân. Tuy đã già, nhưng bác không ngừng tìm kiếm một công việc để thể hiện giá trị của mình. 

Giá trị của một người trí thức về già, không chỉ là người bảo vệ trường, bác còn là một người biết nói tiếng Pháp lưu loát. Có lẽ đây là một ước mơ từ thuở nhỏ của bác, và bây giờ, khi đã ở tuổi cao, bác vẫn muốn duy trì và phát triển kỹ năng này. Mỗi lần nghe bác nói tiếng Pháp, cảm giác như đang lắng nghe những âm điệu của một ngôn ngữ lãng mạn.

Thủng thẳng. ông già dừng mắt trước khu vườn xanh mát. Cây cối xum xuê, tán lá rợp bóng tạo nên bức tranh tự nhiên mênh mông. Những đường mòn nhỏ dẫn đến khắp nơi trong khu vườn, tạo điểm nhấn cho cảnh quan thiên nhiên nhân tạo.

Trong góc phía xa, ông già ngắm nhìn thấy một ngôi nhà gỗ trên cao, như một lâu đài giữa thiên nhiên. Chờ đợi cô giáo đọc tên của thằng nhóc mình để được đón về. Ngôi nhà gỗ ấm cúng và rực rỡ với các cửa sổ lớn để ánh sáng tự nhiên lọt vào. Nó mang đến một cảm giác gần gũi và an lành, là nơi mà đám trẻ có thể tìm thấy niềm vui và sự bảo vệ.

Không thể thiếu trong ngôi trường này là một hồ bơi xanh ngắt. Ánh nắng mặt trời lấp lánh trên mặt nước, tạo ra những đốm sáng rực rỡ. Hồ bơi là nơi đám trẻ có thể thư giãn và rèn luyện kỹ năng bơi lội trong một môi trường an toàn và thoải mái.

Lạ lùng. Trong không gian yên bình ấy, tiếng dương cầm cất lên như làn gió nhẹ thoáng qua, mang đến âm vang tinh tế và tràn đầy tình cảm. Tiếng nhạc tràn đầy cảm hứng và tình yêu, như một giọt sương mùa xuân nhẹ nhàng rơi lên mặt hồ tĩnh lặng, tiếng nhạc phát ra từ căn biệt thự ở cạnh bên. 


Tạm biệt trường mầm non, những kỷ niệm ngọt ngào trong lòng Lavie tràn đầy như những hạt mưa trong mùa xuân. Thằng nhóc cảm nhận rõ sự lạc quan, sự vui tươi rạo rực từ những lời ca vang lên của thằng bạn hát nghêu ngao, như một giai điệu tạm biệt đầy ngọt ngào.

“Tạm biệt búp bê thân yêu, 

tạm biệt gấu Misa nhé, 

tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, 

mai em vào lớp một rồi

Nhớ lắm, quên sao được trường mầm non thân yêu”

Những từ ngữ tươi sáng như những bông hoa nở rộ, thằng nhóc Lavie khẽ cười và nhìn quanh, đếm những người bạn thân thương bắt đầu vơi dần, tính đến gần ngày tốt nghiệp.

Trong trái tim thằng nhóc Lavie, những kỷ niệm tuyệt vời đã gắn kết thằng nhóc với những người bạn, như những viên gạch xây dựng một ngôi nhà ấm cúng. Một thế giới của buổi bình minh đời trẻ. Và bên cạnh thằng nhóc, ông già là ba của Lavie, nhìn ngắm tình yêu và hạnh phúc trong nỗi niềm hạnh phúc. Chấp chới. Đâu đó, ông già thấy thiếu vắng một cô nhóc quẩn quanh. Lặng thầm. Ông già biết rằng đã kết thúc đâu đó một phần nhỏ trong chương nhỏ của cuộc đời đứa con trai

Ông già như nhắn nhủ. Tự thầm. Thằng nhóc sẽ có những chương mới, những trang mới đang chờ đón, như những trang sách trắng trong tương lai. Thằng nhóc mỉm cười, hạnh phúc và sẵn sàng bước vào những cuộc phiêu lưu mới, để viết tiếp câu chuyện đầy màu sắc của cuộc đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...