Sài Gòn mưa đêm.
Cơn mưa đầu hạ như những ngón tay nhỏ màu xanh da trời của trời đêm. Như một vũ điệu tình yêu, giọt mưa rơi từ trên cao nhẹ nhàng như những cánh hoa khẽ rụng từ bầu trời. Lạc lối. Giọt mưa ấy là như những thiên thần trên đất, đi lạc giữa những con phố lung linh ánh đèn và đôi khi đâm chồi lộn ngược trên những chiếc lá khô.
Trong một góc nhỏ, ông già và ba thiên thần của mình nằm trên mặt đất. Chuyện trò. Chủ đề là để sống chung với nhau. Ông già và ba đứa trẻ chuẩn bị vào giấc ngủ, tiếp tục thảo luận với sự dẫn dắt từ thằng nhóc lớn khi căn nhà nhỏ không còn đủ chỗ cho tất cả sống cùng.
Căn nhà nhỏ gặp chút rắc rối trong quá trình xây dựng. Thằng nhóc lớn thích căn nhà nhỏ đó, nơi có những tình yêu thương đủ đầy, tất cả công nghệ từ chiếc tivi, điện thoại, máy tính hoàn toàn không tìm đến. Thằng nhóc lớn vẫn nhớ vẫn tìm được trò chơi giữa mấy anh em. Ngon lành. Căn nhà trong hẻm nhỏ.
Ngôi nhà của ông già, em và ba đứa nhóc, nơi họ đã gắn bó trong gần mười năm qua. Căn nhà đã trở thành nơi trú ẩn và tổ ấm được xây bằng kỹ niệm. Khi nhìn từ bên ngoài, căn nhà mang dấu ấn của thời gian và cuộc sống hiện tại.
Hiển nhiên, nó vẫn còn ghi lại những dấu vết của quá khứ với gạch đã nhuốm màu nghệ pha bụi thời gian, nhưng cũng đang sẵn sàng để chào đón sự thay đổi khi đám phào chỉ giờ rụng rơi như muốn tiếp nhận cái mới.
Cửa sổ như cửa cái nhỏ trên tầng trên nhìn ra phố nhỏ, con đường lớn hẹp lại như một khe nhỏ dẫn lối vào một hang động lớn, nơi có một giếng trời ngập đầy những hoa nắng trước sân nếu như không có tiếng rộn ràng của chó nhà hàng xóm sủa vang, hòa vang cùng tiếng đàn của thằng nhóc lớn, một bản nhạc của beethoven được chơi nhát gừng của những ngón tay vẫn còn chưa quen nốt nhạc.
Phòng khách là phòng ăn, là gian bếp, là nơi đám nhóc chơi. Các bức tranh vẽ tay nguệch ngoạc trên tường như thách thức trước những bản vẽ vứt đầy khắp mặt đất với những màu sắc rực rỡ, như một gã họa sĩ vẫn đang bức bối trong việc tìm lý tưởng cho mình. Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh. Mấy món đồ chơi đơn giản do trẻ tự tạo ra, vương vãi ở khắp nhà trong tiếng cười nức nẻ.
Nhưng giờ đây, căn nhà đang tháo dỡ để xây cất lại. Tiếng kẻ đục, tiếng máy khoan và tiếng cưa gỗ vang lên, tạo ra một sự hỗn loạn tạm thời. Tất cả giờ là quá khứ. Bất kể những thay đổi nào xảy ra, những kỷ niệm và tình yêu gia đình sẽ mãi mãi còn lại. Ít ra là trong suy nghĩ của đám nhóc.
Cơn mưa như một suối chảy từ trời, chảy róc rách qua những con hẻm và con phố của Sài Gòn. Lặng lẽ. Những ngọn đèn đường bị nhuốm màu tím lạnh lẽo, giọt mưa như những cánh hoa buồn rơi xuống một lối đi, thiết nghĩ thi sĩ sẽ lấy đó làm nguồn cảm hứng, phóng tác một bài với một tiếng mưa rơi. Cơn mưa xoa mát những ký ức mờ mờ trong lòng, làm mờ đi những vết bụi bẩn trên con đường của cuộc sống.
Thằng anh lớn, Merci, bắt đầu đặt câu hỏi giải quyết vấn đề đang gặp phải: căn nhà nhỏ không đủ chỗ cho tất cả vậy tại sao mọi người phải sống cùng nhau? Đặt câu hỏi đầy tò mò.
Ông già, với lòng biết ơn và vui vẻ, trả lời rằng: "Vì vui hơn." Tuy nhiên, thằng anh lớn vẫn chưa thỏa mãn và muốn nghe ít nhất năm "nguyên nhân" (có một sự nhầm lẫn về lý do) khác. Nhưng đôi khi, lời giải thích không thể đáp ứng được mọi yêu cầu và thứ mà ta cần là cảm nhận từ trái tim.
Còn thằng em giữa, Lavie, cứ suy nghĩ đến những điều vui vẻ và hài hước. Trong thế giới của Lavie, những tiếng cười và niềm vui là điều quan trọng nhất. Thằng nhóc không mất thời gian suy nghĩ về những "nguyên nhân" hay lý do phức tạp, mà chỉ muốn tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ và đầy tiếng cười.
Trong cuộc sống, căng thẳng và rắc rối có thể xuất hiện. Đôi khi ta quên rằng sự hài hước và niềm vui nhỏ bé nằm ngay trong lòng mình. Bình thường. Ông già cần nhìn nhận thế giới với ánh mắt như Lavie; cái tên mang ý nghĩa cuộc sống, nhìn thấy những điều tươi đẹp và tìm kiếm niềm vui trong những điều giản đơn. Và như cô nhóc nhỏ của ông già, lắng nghe nhiều hơn trò chuyện, như thể nâng niu những ôm ấp và tiếng cười từ gia đình để vượt qua mọi thử thách với khó khăn, bởi kỷ niệm đó biết rằng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
Đắc ý. Ông già đồng tình với suy nghĩ đó. Lạc đề. Ông già nói mình thích mỗi một ngày qua.
Chợt nhớ lời hỏi thăm của một thằng nhóc đồng nghiệp: Dạo này anh ổn không?
Ông già trả lời: Cuộc sống anh ổn như chưa bao giờ ổn. Nhiều lúc lay mình vì cứ ngỡ chiêm bao!
Trong khi đó, cô nhóc nhỏ nhất nhà vẫn nằm rúc vào lòng thằng anh lớn, cười tủm tỉm. Trong sự ngây thơ và vô tư của gương mặt bền ngoài xúng xính đó, cô nhóc rút vào người ông anh để lắng nghe chuyện trò, nhoẻn miệng cười khe khẽ trong câu chuyện ở mấy lúc đêm về
Cơn mưa đêm là một cuộc giao hòa giữa trời và đất, giữa những khát khao và những giấc mơ. Góc nhỏ Sài Gòn. Ông già và ba đứa nhóc nhận ra một hội ngộ giữa cái mới và cái cũ, là một sự đối lập tuyệt đẹp giữa sự bình yên và sự nhộn nhịp. Cơn mưa mang đến sự tự do và nhẹ nhàng, làm tan biến những lo âu, tiếc nuối và mệt mỏi trong lòng, để lại một cảm giác hạnh phúc và thư thái tràn đầy khắp nơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét