Chiến Phan

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

[TFS VN] Sự thú nhận sau năm năm

Nó hỏi: Mày làm mấy năm rồi?
Bạn nói: Hết mất năm năm. 
Nó cười hỏi: Mày có muốn nghe bí mật tạo giữ suốt năm năm? 
Bạn cười: Mày cứ nói đi. 
Quán nằm lọt thỏm giửa những căn biệt thự sầm uất của quận 7, thiết kế giữ gìn một nét mộc mạc của làng quê với chồi lá, ao cá, chim cò bay lượn ở trong lòng. 
Chuyện của một thời về lại đất quận 7, cứ vận vào người chuyện xe với vay. Nó thấy bạn giờ tóc bạc đi mấy phần, kính đeo dầy thêm mấy lớp, say sưa nói mấy chuyện thế thời làm con người đổi thay hay nói khác đi bản tính thì vẫn vậy chỉ khác là thời thế đổi thay thì tính căn bản bên trong trổi dậy. 
Nó và thằng bạn. Ngót nghét. Đếm đủ mười hai năm với những mặn, ngọt, chua, cay của đời hay nói rõ hơn là vui, buồn, thù hận của một thuở “sửu nhi” tưởng đâu câu nói thành thật: 
Entrepreneur usa dropshipping affiliation high ticket youtube money tai lopez grant cardonne
 “Thiếu thời Huynh đệ nhất chính mộng 
Tàn cục truyền thù vạn đạo chia"
Nó nhìn thằng bạn giờ phốp pháp hơn xưa. Nhớ. Ở một thời cùng một công ty làm cùng nhau cái nghề “giúp đời” – cho cả thiên hạ vay; miễn là cần, thằng bạn là đứa bán hàng xuất sắc nhất. Dọc chiều mưa, nắng của những xuôi ngược từ quận 6 với quận 2, gặp nhau ở quận 1; hai thằng nói chuyện với nhau ở khói thuốc bay cũng với men cay, ngẫm cho phận mình ở những hồ sơ. Tất cả đều sơ khai và mộc mạc, ngắm nhìn thế sự đổi thay đi qua đầu trẻ, sự háu thắng lên ngôi, trôi theo chiều danh vọng khi được tiếp thêm sức nóng bằng một vài “title” – chức vụ gắn vào. 
Vốn dĩ tính sĩ nằm ở bên trong mỗi gã đàn ông! Khát vọng cũng từ trong tính sĩ đó mà thành. Sự háo thắng dễ gần với háo danh, tất cả trôi theo đường danh vọng để một ngày thằng bạn tạm biệt con tàu TFSVN ở một buổi chiều tàn, chọn ngày đẹp cho dễ nhớ trong tiếng xì xèo của người ở lại. Nó học được ít nhiều về mặt trái của sự so sánh. 
… 
Một con cá làm thành hai món, chút hơi men để nói chuyện “lời ra, tiếng vào”. Chuyện của mấy thằng già có gì nhiều ngoài mấy chuyện xưa kể lại. Bạn cười kiểu an nhiên như thể chuyện giờ có gì để bất ngờ nữa. 
Nó nói: Là tao gợi ý để giới thiệu mày về làm! 
Bạn cười nói: Tao cũng đoán vậy. 
Nụ cười và câu trả lời của bạn như cuốn nó trở lại dòng thời gian của năm năm về trước, giống như mấy gã Avenger của End-game vậy. Một cuộc phỏng vấn hai vòng với những câu hỏi tập trung vào chuyên môn và một đề thi nằm ngoài sự tưởng tượng của bạn – đến từ người chị quản lý điều hành về một hiệp định TPP ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam. Đứa em làm cùng phải hỗ trợ giải đề cho thằng bạn, nó chỉ biết ngồi ở văn phòng nghĩ về câu hỏi ấy rồi cười trước vẻ mặt vẫn còn quẩn quanh ở những gì gọi là thực tế gần đó. Chuyện TPP là một điều gì đó xa xôi. 
Tháng ngày trôi cùng tận. Ít nhiều. Thằng bạn cũng chứng tỏ được năng lực của mình trong sự ghét khinh khi trong mắt nó – bạn là một trong những người làm xuất sắc nhất, nhiêu đấy thôi cũng đã đủ ấm lòng. 
Tháng ngày trôi vô tận. Mấy bận giận hờn như trẻ sống lâu chưa chịu trưởng thành. Ngộ nghĩnh. Đám nhóc hỏi tò mò sao mà cứ mãi như vậy. 
Nó trả lời: Chắc con tiện tì này vì quá yêu anh! 
Để rồi sau chặng thời gian trôi năm năm ấy, hai gã đã bước qua lưng chừng dốc của cuộc đời bắt đầu nhìn khói…lẩu bay lên, men cay lại vơi đầy bên trong chiếc chòi lá nhỏ. Bên ngoài, Sài Gòn mưa như khóc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...