Như đã xác định: Sales vốn dĩ là thiêng liêng nên một khi đã dấn thân vào hãy giữ lấy đức tin đó. Nếu không giữ được, đừng báng bổ nó vì sự thấp kém của bản thân mình.
Một sớm Sài Gòn nắng đùa trên vách kính, em thú nhận rằng đã từng tham gia nhiều buổi đào tạo
dù cố gắng tập trung như thế nào đi nữa thì mắt vẫn mở không lên.
Chợt. Nhớ câu bạn đùa: Mỗi khi đào tạo để kiểm tra tay nghề là mỗi
lần thấy xa nghề nghiệp
Học đạo – Khởi đầu luôn là học.
Vì chúng ta được gọi là Sapiens – giống loài tinh khôn; có lẽ từ sự ham học đó.
Với Sales, sản phẩm – công ty – thị trường là những thứ kiến thức cần được
trang bị cho mình nhưng (phải nhấn mạnh là nhưng) trước hết phải lưu ý đến thái
độ học – đây là điều quyết định cho việc tiếp thu, thực hiện, phát triển hoặc
thấm chí là thăng hoa trong nghề mình đã chọn.
Học như một gã đứng đầu của một
công ty; đừng học như một gã cu li chạy việc. Tôn trọng & được tôn trọng do
ta quyết.
Bạn biết không? Gã đứng đầu học:
(1) Trong
tâm thế của một sống, hai chết. Gã biết rằng việc thôi miên rằng có tồn tại một
kẻ chẳng hiểu quái gì về thứ mình đang bán, lại luôn bán rất tốt là một điều
ngu ngốc.
(2) Trong
sự mày mò, vật lộn với các kiến thức & thông tin để rồi thuộc làu như một
con két; dù phải thừa nhận rằng có rất nhiều thông tin khó nuốt vì quá nhiều và
đôi khi phức tạp để phải sử dụng biện pháp qui nạp để giúp gã thuộc làu.
Để sau tất cả, gã đứng đầu –
chính gã chứ không ai khác - tìm kiếm trong hỗn mang kiến thức ban đầu bị nhồi
nhét đó, tìm kiếm & khai quật ra ưu điểm của sản phẩm và dịch vụ của công
ty mình đang bán khi không khó phát hiện ra rằng chợ - hay gọi tên cho sang là
thị trường – đầy rẫy các sản phẩm & dịch vụ na ná như cái mình vừa học.
Bạn để ý sẽ thấy, luôn tồn tại những
gã đứng đầu say sưa với sản phẩm, dịch vụ mình đang bán đến nỗi tìm tòi học hỏi
mãi không thôi. Trong những buổi đào tạo, gã luôn là người chăm chú, mắt sáng
lên & thấy thời gian sao trôi qua nhanh vậy vì gã sợ trong cái bộ não của
giống loài Sapiens chưa thu đủ những thông tin để trở thành tinh khôn hay sợ rớt
rơi mấy phần kiến thức để phải đứng ở bờ vực thẩm – phá sản, gã lại thấy mình
ngu ngốc & tự trách mình đã quên đi trách nhiệm của bản thân với cả những
con người đã tin tưởng ở phía sau. Chữ Tin ban đầu rớt mất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét