“sic
vos non vobis”
Anh
quay lưng lại. Người nữ sinh trung học áo tím dọc ngang một thời trên đường
Legrand de la Liraye, đã từng khiến anh chàng áo trắng của Petrus Ký ngày ngày
đạp xe đến rồi ngồi miệt mài chỉ để ngắm nhìn tà áo bay rồi mất hút trong vài
phút cứ như là ảo ảnh. Anh rượt theo ảo ảnh. Nụ cười để trên vành môi, cho ai
thì chỉ có người cười biết. Vờn gió. Bàn tay trắng nõn nào vịn lại tà áo để bớt
nghịch ngợm khi gió lùa, vẩn vơ bỏ lửng nụ cười ở phía đằng sau. Ở một chiều,
tà áo tím bay rồi dừng lại để vấn vương không còn là ảo ảnh. Chiều đấy, nắng
soi, bóng trãi xuống con đường của một đôi hòa quyện lúc lá reo xột xoạt trên
đầu.
Sài
Gòn độ ấy ngợp những tờ giấy bay. Kêu gọi kháng chiến. Kêu gọi hòa bình. Những
dòng người đi tìm lý tưởng sống cho riêng mình.
Áo
tím – đê mê giấc mơ về một lời thề Hyppocrate ghi trên đề từ như thể hiện một
quyết tâm & sự ngưỡng mộ đề dành cho một giáo sư với hai chữ Biểu Tâm được
viết hoa rõ ràng và nắn nót. Tú tài đệ tú vừa là nổi lo lắng vừa là niềm phấn
khích. Áo tím kể về giấc mơ ấy cho áo trắng nghe dưới tàng cây đã thay một mùa
lá ở một góc con đường. Buổi đấy, áo trắng như viết nhanh hơn sau khi nghe áo
tím nói. Áo trắng viết những điều đang suy nghĩ về “nhân bản”, “dân tộc” &
“khai phóng” rồi đến phân tích “địa vị nước Việt Nam ở Đại Đông Á và trong toàn
cầu” trên quyển vở chằng chịt những câu đại loại như là khẩu hiệu sau khi .
Sài
Gòn độ ấy ngợp những tờ giấy bay. Kêu gọi kháng chiến. Kêu gọi hòa bình. Những
dòng người đi tìm lý tưởng sống cho riêng mình. Xuống đường. Có chiếc áo trắng
đi trong nhóm đầu.
Áo
trắng – mê mãi về trong những khái niệm Luận Lý học, Đạo Đức học, Triết học
Phương Đông…- thích đọc cho cô gái Gia Long những khái niệm siêu hình &
phản đề của riêng mình ở mấy chiều nắng tắt. Những bản tin nối tiếp nhau về lửa
đỏ chiến tranh.
Một
bận, áo trắng nói: anh sẽ vác súng trường. Sự thật và dối trá. Tuyên truyền và
kêu gọi. Dân chủ & tự do. Áo trắng buổi đó lặng im, ngồi ghép phụ dòng chữ
dán trên nền vãi đỏ cho thỏa chí tang bồng.
Sài
Gòn độ ấy ngợp những tờ giấy bay. Kêu gọi kháng chiến. Kêu gọi hòa bình. Những
dòng người đi tìm lý tưởng sống cho riêng mình. Xuống đường. Có chiếc áo trắng
đi trong nhóm đầu. Có chiếc áo tím giữ chặt chiếc máy để ghi lại khoảnh khắc sẽ
trở thành một phần của lịch sữ (của cả hai)
Bức
ảnh ám ảnh nhất là bức ảnh thấm nhiều máu nhất. Áo tím ngồi lau. Áo trắng ngồi
nói. Luyên thuyên về những câu đại khái: em thấy gì không? Chúng ta đã sống ở
một thời đại như thế. Áo trắng nhuộm màu. Đỏ của máu. Sài Gòn khi đó tiếng súng
vang vọng trong đêm cùng tiếng ve kêu. Gối đầu vào vòng tay ấy, lắng nghe tiếp
những phản đề của Luân Lý & Đạo Đức, đêm ấy áo tím cho đi những gì quý nhất
của đời mình. Lảng bảng. Cuộc chuyện trò bỏ lửng:
Bỏ
Sài Gòn anh nhé!?
Đi
đâu em!?
Đâu
cũng được, miễn là đi khỏi chốn này.
Petrus ký từng nói: “sic vos non vobis”, còn chúng ta sẽ sống vì
điều gì!?
…
Anh
ngước mặc nhìn. Người phụ nữ đã biến mất khỏi cuộc sống anh sau đêm nằm gối đầu
vào cánh tay mình. Thời gian ba mươi tám năm trôi nhanh như cái chợp mắt của
đêm Sài Gòn tiếng súng hòa cùng tiếng ve. Trước mắt anh, người phụ nữ trong
chiếc áo dài màu xanh, mắt mộng nước, đứng dưới chân Đức Mẹ đang đưa cánh tay
đỡ, nắng tỏa phía sau. Nghẹn ngào. Sự thật và dối trá. Tuyên truyền và kêu gọi.
Dân chủ & tự do. Sau từng đó năm áo trắng giờ đã phai màu sau một thời
chinh chiến.
Anh
không còn tin giữ bên mình những quyển sách Luân Lý & Đạo Đức, giá trị sống
chìm vào dòng nước ở một ngày con thuyền lênh đênh, thức dậy ở một nơi đợi chờ
đón đến bến bờ xa lạ. Đất nước ấy chưa bao giờ anh nghĩ lại trở thành nơi anh
dành gần nửa phần đời của mình với nỗi niềm của ngày hôm qua. Trong mọi giấc mơ
đêm về, hình bóng quê nhà & đất mẹ vẫn cứ vẫy gọi giữa biển cả mênh mông và
xác người nổi lềnh bềnh quanh anh.
Niềm
tin & Lý tưởng. Theo dõi tin tức ở quê nhà, nhưng các buổi kêu gọi đấu
tranh không còn thấy mặt anh. Anh không thích “hội” với “hè”, anh vùi đầu vào
quá khứ, vào lịch sử với những gì sau ba mươi bảy năm nhìn lại là hai phòng
sách Triết học chất đầy, bụi phũ mờ. Những đứa con giờ đã lớn, cũng đứa giống
anh – đam mê Triết, hỏi về một câu nói: “sic vos non vobis”.
Lịch sử & quá khứ. Anh đặt vé về lại đất Mẹ.
Anh không nghĩ rằng gặp lại em nơi đây
Em cũng
vậy. Người phụ nữ nở nụ cười làm nắng trôi ngang, bỏ lại phía sau có
những con người lôi kéo nhau. Một vòng tay ôm. Ướt đẫm vai.
Anh
không nghĩ rằng được gặp lại em. Bỏ
Sài Gòn đi em.
Sài
Gòn độ ấy KHÔNG còn những tờ giấy bay. Kêu gọi kháng chiến. Kêu gọi hòa bình.
Những con người CHẲNG CÒN đi tìm lý tưởng sống cho riêng mình nữa.
(Ảnh:
Sưu Tầm )
Bỏ lại Sài Gòn (1)