Hãy ăn thịt bà ngoại đi! Thằng nhóc đưa bàn tay mấp miếp lia súng ra
lệnh, miệng cười xếch lênh lộ hai đồng đếu, một phệch bụng rơi, mặc kệ con sói già và bà ngoại đang uất ức vì một cách phân vai không thỏa lòng. Cảnh chiến
đấu náo loạn trên tấm nệm dài được bốn mét vuông.
Sân khấu nhập nhòa giữa ánh sáng
vàng, trắng đan xen nhau giữa tiếng rộn ràng của những chú bọ chét đang bị rượt
đuổi trên màn hình. Trời Sài Gòn hầm hập chẳng chịu xã hơi sau một ngày dài
trong căn nhà mặt tiền…hẻm.
…
Ta là con quái vật đây! Nó biến hình trong một cái quay đầu, thằng
nhóc bỏ ngang tiếng nhạc hiệu phim courage rộn ràng trên sóng cartoon network,
tất tả chạy đi tìm vài mẫu lấp ghép tạo thành thanh gươm để kịp biến hình
superman hay spider man như hình in trên áo. Ngô nghê. Nhập vai sau nhiều lần
được bị bắt diễn. Ngỡ ngàng.
Nhớ vai diễn của gã đàn ông có khối
u như thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris của Victor Hugo, dáng dấp như người lùn
Hobbit của John R.R. Tolkien, ở trong con hẻm quanh co thuê trọ ngày nào, giờ
như được giao lại và khoác lên người nó. Nó bắt nhịp tự nhiên như đã diễn vai ấy
hàng trăm lần rồi trước đây. Không cường điệu. Ta là con quái vật đây!
Quái vật, yêu quái hay sói già… những
vai phản diện được bắt nhịp một cách dễ dàng với ngữ cảnh do cả hai tự nghĩ ra,
nó và thằng nhóc. Chẳng cần nhiều nhặn, chẳng cần đắn đo. Chắc là do bản chất
hay vì là môi trường? Nên mấy gã sống lâu lần đầu được diễn một vai phản diện lại
cười thỏa thuê. Ngược đời. Cười đùa không phải đắn đo, dè chừng, đong đo trong
từng câu thoại như những vai diễn khoác lên trên sân khấu cuộc đời. Bấy lâu.
Nó; đứa trẻ sống lâu, phát hiện
đang sống với những qui tắc, tiêu chuẩn quanh mình, lắm lúc đặt mình vào khuôn
khổ như tấm gương tự tạo. Hão huyền. Chẳng qua là để giải thích và vỗ về vài ba
ý nghĩa để tồn tại. Bấy giờ.
Nó; đứa trẻ sống lâu, thoát ra khỏi vai diễn của ngày tàn bám chặt ăn mòn sâu, khoác lên vãi diễn lúc đêm về thỏa thuê với sự ngô nghê riêng mình. Trời Sài Gòn rỉ rả với cơn mưa giăng bên ngoài ô cửa sổ không còn là một chổ nằm thuê. Đời thừa. Nhớ gã đàn ông vứt bỏ dáng dấp, mồ hôi lại với chiếc xe đạp cà tàng để nhào vào sân khấu chừng khoảng bốn mét vuông, để diễn bằng tất cả trái tim yêu nồng nàn, một vai phản diện tình nguyện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét