Nó lật từng trang của tập nội
dung họp nằm trên đùi, ngửi lất phất mùi của giấy vừa thấm mực in bốc lên, lưng
tựa nhẹ vào chiếc ghế nhựa nhỏ mùa xanh biển, được xếp ở vị trí cuối lớp để bắt
đầu lắng nghe một buổi tổng kết. Nắng rón rén len lén sau cánh rèm đung đưa bởi
vài đợt gió nhẹ từ máy lạnh căn phòng phát ra, đón chào một ngày những người gửi
gắm đứa con mình đến, ngồi và nghe về một năm với những gì đã qua đi ở khu vườn
thần tiên ấy.
Nó – thằng nhóc sống lâu, tự nhủ
rằng sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc của giấc mơ ngày xưa.
Đi tìm.
Bóng dáng của người phụ nữ nắng sớm
vào xương, tìm đường đến gặp những thầy cô ở trường, hỏi han về mấy dậm đường
con đi, sợ mặn mòi gió sương lại tạt đến những đứa trẻ tượng hình. Lặng lẽ.
Nghe lời kể lại. Ở mỗi đêm hè đám trẻ sống lâu tụ lại ngồi cứ mê mãi mấy câu
chuyện ngày xưa cũ rích.
Hình ảnh của quyền huynh thế phụ,
ngồi miết ở một góc tường, lúc đến với lúc không, lắng nghe từng nhận xét trong
lúc lòng xốn xang vì nắng sắp tàn mà bếp chiều còn thiếu lửa với cơm canh. Gọn
gàng. Nằm lơ ngơ trong một nhúm ký ức đã được lôi ra để tham gia cùng bạn bè về
một chủ đề phụ huynh đi họp, cô nói thế này, thầy nói thế ấy.
Trống vắng. Trẻ nhỏ mau quên, tưởng
già dai nhớ. Đâu hay. Bắt đầu trong khoảnh khắc ấy, ngồi trong đầu nhớ lại về
cuộc đời vẫn từng ghi lại những khoảnh khắc ấy.
Gặp lại.
Tất tả chạy đến trường, tìm đường
đến gặp những thầy cô ở trường, hỏi han về mấy dậm đường con đi, sợ mặn mòi
sương gió, lạt phai vài cảnh cũ. Thấm nỗi cơm áo với gạo tiền, nhớ về một bóng
dáng xương gầy bị nắng róc.
Nơi ghế ngồi cuối lớp, lắng nghe
từng nhận xét, lòng xốn xang vì nắng tàn bị mây ngàn lấn chiếm lúc đường sẽ lại
chẳng thênh thang, khói tàn lại quấn lấy. Quyến luyến. Dưới mái nhà thấy hiện về
mấy hình ảnh xưa, nói cười bồng bềnh trên mấy đợt sóng lạc và vài cơn mưa đầu rửa
lá.
Bình yên. Trẻ nhỏ tưởng quên, già
lại mau nhớ. Rất lạ. Xuất khởi từ trong khoảnh khắc ấy, ngồi trong đầu được khắc
lại về cuộc đời có lúc đã từng trãi qua giờ phút này. Nó được làm phụ huynh.
Ở buổi đi về ấy, trên dòng người
xuôi ngược, có một cặp trẻ nhà nói nhau nghe về những gì được kể lại của một năm
qua, bôn ba của kẻ già và lên ba của kẻ trẻ, nhốn nháo ở một lối đi về có trời
tàn nắng và gió lạc về chơi khi mây đen còn ngơ ngác.
(P/s: Cám ơn thằng nhóc Merci đã
cho một kẻ sống lâu như nó đi tìm và gặp lại một khoảnh khắc, tưởng rằng đã
quên)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét