Human beings can
alter their lives by altering their attitudes of mind.
Cuộc nói chuyện bắt đầu ở một buổi
sáng ngồi chờ với tất cả những người lướt qua. Họ dừng lại, chia sẻ và để lại
lòng nó một sự ngột ngạt khó tả. Sự hiếu chiến ngập đầy ở nơi đây – nơi đang
đón một lớp người lãnh đạo mới với một sự dè chừng và đặt để.
Nó nói với chị về những gì cảm nhận.
Chị đồng tình rằng rất khó để xóa bỏ đi sự ngặt nghèo trong suy nghĩ kia.
Nghĩ ngẫm.
Nói cho cùng thì lãnh đạo cần
nhân viên
Xét cho đáng thì nhân viên cần
công việc
Nhưng sự hiếu chiến dường như đã
ăn sâu. Một lúc nào đó không hay. Cơ chế phòng thủ hình thành. Một lúc nào đó
chẳng phân biệt. Cơ chế phản công luôn sẵn sàng. Công ty hay chiến trường. Mất
còn đến tổn thương. Niềm tin là thứ quí.
Chiến đấu để mất còn. Văn phòng
hay chiến trận. Quên đi điều cơ bản: Tranh luận để hiểu biết.
…
Cuộc thương lượng bắt đầu ở một
buổi trưa hè nắng dội, chị ngồi giải thích về sự việc vừa xảy ra là hiểu nhầm
sau khi nó dùng quyền từ chối tham gia, một phần để phản kháng, một phần để làm
việc khác hữu ích hơn. Nghĩ. Tuổi trẻ đời mình không thể để tự trôi.
Trực giác quá nhạy của người
Sales không thích hợp cho những cuộc chuyện trò tranh phân kéo dài. Vốn dĩ đấy
là những kẻ biết rất rõ thế nào là “mềm nắn, rắn buông”. Vấn đề còn lại là thời
điểm.
Nó nhìn vào ánh mắt chị với sự giải
thích lòng vòng không dấu được rằng chị muốn làm chủ cuộc chuyện trò. Nó soi
vào đấy thấy bản thân mình cũng chẳng hơn. Sự hiếu chiến biểu hiện rất rõ ở hai
con người đang dùng cùng một ngôn ngữ chung – tiếng Việt. Tranh luận đang được
hiểu là phân định đúng, sai!? Rõ ràng không phải thế.
Ngẫm nghĩ.
Nói cho cùng thì cũng làm thuê
Xét cho đáng thì cũng là người Việt
Nhưng sự hiếu chiến dường như đã
ăn sâu. Một lúc nào đó không hay. Thể diện được đặt đầu. Một lúc nào đó chẳng
phân biệt. Ngu, khôn cần phân loại. Công ty hay chiến trường. Mất còn đến tổn
thương. Niềm tin là thứ quí.
Chiến đấu để mất còn. Văn phòng
hay chiến trận. Quên đi điều cơ bản: Tranh luận để hiểu biết.
Nó chấp nhận thỏa thuận tham gia
trở lại việc phỏng vấn vì một câu nói. Đừng
để ông kia nhìn vào thấy bọn Việt bây nhố nhăng. Ánh mắt đó vẫn còn nằm
trong vòng tham chiến.
Sự hiếu chiến trong nó ít nhiều lụi
tàn. Nó không quan tâm đến câu nói kia chứa bao nhiêu thật lòng, vốn dĩ chẳng
ai đo được nông sâu. Nó chỉ biết một điều câu nói đó đã xoáy đúng vào trũng sâu
của sự hiếu chiến đang tồn tại bên trong. Người Việt.
Sự hiếu chiến trong nó ít nhiều lụi
tàn. Đâu đó có thể xem là nhẹ dạ vì quá lâu rồi mới nghe được ai đó nhắc lại về
giống loài & đồng loại. Sống và làm không phải “thịt” nhau. Tự trào như một
khúc ca dao.
ruộng vườn bán trước cửa
nhà bán sau
ai ơi xin cứ ăn rau
đừng ăn cá thịt mà đau dạ dầy.
(Ảnh: sưu tầm)
(Ảnh: sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét