Nó và thằng nhóc thất vọng quay về
khi bị chặn lối vào trong, nơi đám đông tụ
tập, ở một sớm Sài Gòn nắng núp sao làn mây với giăng đầy các khung rào kẽm
rai và sắc phục nổi bật từ những góc ngã tư. Đầy đường. Người quay, kẻ rẽ. Người
hiểu, kẻ không. Chuyện gì đang xảy ra. Nó đã không cho thằng nhóc được xem thỏa
lòng đám đông tụ tập để còn nghe nó tự
hào kể lại sau này về sự khác biệt giữa Việt Nam & Thái Lan với những gì đã
chứng kiến.
Chuyến đi Bangkok
được book vội khi báo đăng tin Thái Lan có đám
đông tụ tập giữa hai phe, chẳng nhớ được lúc đó là “áo vàng hay áo đỏ”, chỉ
biết nó quyết định tham gia sau khi từ chối lời đề nghị của thằng bạn lúc đầu.
Đơn giản. Nó muốn ít nhất trong đời mình xem được chứng kiến những thứ được gọi
là khoảnh khắc.
Con đường đã
quên tên, nơi có các cơ quan đầu não của chính phủ, ngập đầy những rào chắn
nhưng vẫn chừa lối để xe chạy vào trong, người người ăn uống tại các quầy bán
hàng dã chiến, vệ sinh ở các phòng vệ sinh di động và… bán luôn cả đồ lưu niệm
cho khách du lịch tò mò như nó. Những dàn loa cở đại chỉa thẳng vào các cơ quan
với những tiếng nói chẳng hiểu phát ra liên tục. Không khí hừng hực trên những
bài báo chỉ thật sự sống lại khi một đoàn xe của viên chức nào đấy xuất hiện,
gã thống lĩnh đứng ở trên bục sân khấu cầm micro đọc lời kêu gọi với những con
người tụ tập bên dưới đệm theo. Nó cảm nhận được rằng việc tụ tập ấy được xem
là bình thường.
Con
đường Khao san, làm nó liên tưởng đến
Phạm Ngũ Lão hay Đề Thám với đầy những khách du lịch, ăn uống & tụ tập để
đón chào một lễ té nước truyền thống – Shongkran, nơi chứng kiến những con người
vui đùa ở giữa trong khi ở hai đầu là nhóm tụ tập theo màu áo & quân lính
chính phủ với trang bị đầy đủ vũ trang, nơi những con người quên mất rằng tối
qua đã có sự kích động đến đổ máu bởi súng đạn và tàn tích còn để lại. Nó cảm
nhận được rằng việc tụ tập ấy được xem là đấu tranh.
Không giống. Những con đường bị
phong tỏa như giới nghiêm giửa ngày. Những thông tin hầu như chẳng có gì ngoài
những cô gái, chàng trai ân ái, ngoại tình và cướp bóc.
Nó và thằng nhóc thất vọng quay về
với suy nghĩ để rồi một mai nó sẽ ngồi kể lại những gì đã xảy ra ở nơi nó đã từng
qua, chứng kiến và cảm nhận.
Người tình tóc bạc lắng nghe và
trách móc vì sao đưa thằng nhóc đến nơi nguy hiểm ấy. Nó lặng im. Tự thoại.
Rằng những gì cảm nhận là sự khát
khao đổi thay.
Rằng những gì của hôm nay sẽ trở
thành một phần của lịch sử ở ngày mai.
Và đơn giản thôi, đấy là những gì trãi qua trong đời nó và thằng nhóc nên được ghi lại ở một miền ký ức nào đó để sớm mai đấy nếu chân trời có tươi đẹp thì thằng nhóc vẫn nhớ rằng đã từng có những lúc con người khó khăn để nhìn nhân và tìm kiếm sự đổi thay.
Và đơn giản thôi, đấy là những gì trãi qua trong đời nó và thằng nhóc nên được ghi lại ở một miền ký ức nào đó để sớm mai đấy nếu chân trời có tươi đẹp thì thằng nhóc vẫn nhớ rằng đã từng có những lúc con người khó khăn để nhìn nhân và tìm kiếm sự đổi thay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét