Giữa đêm mùng ba Tết, một đợt
sóng dữ cuồn cuộn dâng cao tiến thẳng về hướng chùa. Một lớp sóng cao hơn ba
mươi tầng đổ ập lên đỉnh cao nhất của cổng điện phá tan cái không khí yên tính
vốn có. Một con quái vật nửa người, nửa cá đạp lớp sóng tiến thẳng vào cổng
chùa.
Hai tượng Hộ Pháp từ phía trước đại
điện chợt mắt sáng lên, người cầm chùy, người cầm kiếm đạp trên tượng rồng hai
bên nhắm thẳng đến con quái vật với tiếng quát lớn: súc sinh ra khỏi đây ngay!
Một đợt sóng thứ hai tiến thẳng về
phía hai hộ pháp với phía trên ngọn sóng là đợt những tên hình thù bất định cầm
những ngọn lao nước phóng thẳng đến hai vị hộ pháp khiến hai người chùng chân lại
để đối phó.
Con quái vật nửa người, nửa thú đứng
trên đỉnh của cổng điện nhìn vào tượng Phật Bà Quan Âm khổng lồ phía trước đầy
căm hận mặc kệ cuộc chiến phía dưới giữa hai vi hộ pháp & đám bất định
nhân.
Một đợt sóng thứ ba cao ngang tầng
thứ hai của cổng điện với lớp bất định nhân khác tham gia vào cuộc chiến phía
dưới đang đẩy lùi hai Hộ Pháp.
Bất ngờ, từ phía gần cổng chùa,
những con linh thú bắt đầu xuất hiện chạy ra tham chiến với sự thức tỉnh của mười
sáu vị la hán.
Đánh bật được lớp bất định nhân.
Con quái vật nãy giờ đứng phía trên quan sát, vẫn giữ ánh mắt giận dữ đó nhảy
vào tham chiến, đánh văng những con linh thú bằng những ngọn lao nước tỏa ra
xung quanh mình sau những tiếng gầm thảm thiết & sự vất vả chống trả của mười
sáu vị la hán và hai Hộ Pháp.
Một giọt nước bắn ra từ phía bên
trong điện thờ, xoáy thẳng vào ngực con quái vật nữa người nữa thú khiến nó đau
đớn, gầm thét rồi phi thẳng về lại phía bờ sông Hàn trả lại không khí vỗn dĩ
yên tĩnh của chùa.
Một sân chùa ngập nước. Từ phía
bên trong điện thờ dưới chân tượng, Phật Bà Quan Âm bước ra thu hồi giọt nước
đang bay như lăn giữa không trung và từ tốn nói: Thế nước đã không còn giữ nổi, con quái vật đó đã sống lại cùng những
âm binh. Trong sự cúi đầu trầm tư của các vị La Hán và Hộ Pháp đã quay trở
lại vị trí cũ.
….
Chắc có lẽ dạo này em xem nhiều
phim chưởng quá nên tẩu hỏa nhập ma. Tôi lấy tay xoa ót của mình khi kể cho chị
Ngọc nghe về giấc mơ như mọi giấc mơ mà tôi đã từng mơ với nụ cười trên môi để làm hòa khi thấy giấc mơ mình trẻ con quá
Gương mặt bất chợt xuất hiện sự căng thẳng khi nghe về giấc mơ. Nó xuất hiện khi tôi ngủ thiếp
đi lúc nào không hay sau buổi ăn.
Em chuẩn bị chưa, chị em mình phải
đến đó? Chị nhìn tôi với gương mặt vẫn giữ sự căng thẳng đó.
Đến gặp gã nhà văn à? Tôi gật đầu
& hỏi chị.
Ừ, đến Thuận Kiều Plaza! Chị trả
lời.
Nhìn ra ngoài, trời đã sập tối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét