Chiến Phan

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Sài Gòn núp nắng với những con người tìm kiếm được lý do

 photo angelcrybydigitalsoldiele3.jpg 
Sài Gòn núp nắng đại hạn trong căn phòng của tòa nhà sáu mươi tám tầng lắng nghe tiếng nhạc của Beethoven để viết cho thỏa thuê cảm xúc mang về từ sông nước miền Tây.
***
Thằng nhóc bước vào với khuôn mặt lộ rõ những đường gân, căng thẳng hơn mọi lần với đôi mắt đăm đăm và lẫn đâu đó vài giọt mồ hôi vì nắng giữa trưa. Thường khi. Đợi một tràng tuôn xả của anh chàng bức xúc về một điều gì đó trong quá trình làm. Lắng nghe.
Câu dạo đầu sau mấy lần hơi chặn lại: Anh có thấy em theo phe này hay phe kia trong công ty này không?
Nó trả lời: Không.
Rồi, vậy nói tiếp. Thằng nhóc đáp lại với cái tính ngông nghênh vốn thường. 
Nó tiếp lời, cười. Vì em khéo. Nó muốn giải tỏa bớt nhiệt đang phát ra từ đối diện khi cái nắng theo thằng nhóc bắt đầu vào phòng & đầu nó đã chuẩn bị cho một câu chuyện phải nghĩ suy nhiệt tình. Và việc khéo đấy là do tính cách của mỗi người khác nhau và không thể ghép chung chuyện phe phái gì ở đây, nhưng chốt lại là chuyện gì?
Thằng nhóc bốc đồng vì câu chuyện ngày một đi xa và dặn dò nó phải cẩn thận khi thằng nhóc lắng nghe nhiều câu chuyện mà bản thân chứng kiến được kể lại trước mọi người khác đi từ miệng của một người. 
Một người mà nó thường & luôn ép thằng nhóc cũng như những đồng nghiệp làm cùng phải dành sự tôn trọng với lý lẻ thuyết phục duy nhất rằng bản chất con người đấy không phải xấu xa.
 photo 40151423.jpg
Con người vốn dĩ ích kỷ & độc ác, chỉ khác biệt nhiều hay ít ở mỗi con người người trong những hoàn cảnh khác nhau.
Em chỉ muốn dặn anh cẩn thận! 
Thằng nhóc để lại sự lo lắng sau khi xả bớt nhiệt phần nhiều do bức xúc tích tụ từ sự so kè giữa công việc và tình đã làm cái tính ngông nghênh kia phải tiết chế phần nhiều, để rồi bỏ lại mấy chữ: sân si vẫn còn
Thằng nhóc tiếp tục sự lo lắng mấy đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nó cười khì là đã nghĩ về rủi ro đó khi đã từng mất đi một, hai ...thì giờ ba. Âu cũng đã chuẩn bị tâm lý cho mình & đâu đó đặt vào những con người trẻ tự quyết định con đường của chính mình sáng suốt khi bắt buộc phải xử lý thông tin đa chiều.
Thằng nhóc nhìn nụ cười chua chát trong im lặng. Nó giải thích thêm về sự lo lắng khác khi gốc rễ bám sâu. Hận thù. Ở khởi đầu giống nhau, cuối đường theo hai ngả rẽ khác. 
Sự lo lắng về tính khí của ngày cũ ở một cuộc sống đổi thay vẫn còn, sẽ bồi thêm vào sự câm hận như giải pháp duy nhất để giải tỏa cho sự ức chế bản thân. Trút lên một người nào đó. Cười khì chắc có lẽ vì quá yêu. 
***
 photo one_more_step_by_bittertaste.jpg
Khi cái nắng không còn núp bóng nữa, chui tận vào trong con người để rồi bị vùi dập bởi những lý lẽ đưa ra để tự vỗ về mình bằng sự lắng lo:

 + Rằng sự giận dữ khi bế tắt trước những gì của hôm qua chưa bỏ xuống được để chấp nhận hiện tại đã đổi thay để bắt đầu lại. Khó khăn. Sẽ thúc giục con người ta buông xuôi mặc cho giận dữ lấn át lý trí đẩy mình rơi tự do vào những hành động thiếu nghĩ suy. Thường tình.
 + Rằng cái bản chất chắc có lẽ đã không còn khi ngày hôm nay đã thay đổi quá nhiều với mọi thứ điều quy chụp về nó khi nghe thằng nhóc nói. Nghẹn đắng. Thấp thoáng thấy con đường nào của ngày hôm qua nói cười trên những con đường nắng, gió bụi bám đầy rồi khóc cười ở một đêm mưa. Sự háo thắng đẩy con người ta đến bờ vực thẳm!?

Nó bỏ ngang câu chuyện như mọi lần khi thấy gương mặt thằng nhóc đã dịu sau vấn đề chốt lại: Nó sẽ chỉ làm điều bản thân cho là đúng & tập trung vào làm chuyện đó, gạt bỏ những thức xung quanh. Thằng nhóc cười: Em thích anh ở điều đó. Nó cảm giác thằng nhóc thích một người khác hơn là bản thân nó về tư tưởng này để lại. Một tư tưởng rất thử thách người theo đến cùng. 
***
Sài Gòn nắng trưa như dịu ngọt khi thằng nhóc ngông nghênh với tâm thức mặc kệ, đo lường các kiểu ngày nào giờ bật ra điều lắng lo cho bản thân nó - đứa mang trên đời lắm chuyện thị phi, chỉ chốt lại rằng: cây to phải chịu nhiều gió lớn
Thằng nhóc xác định rằng nó sẽ ngồi riêng một bên. Một mình. Chẳng đụng đến ai và chẳng muốn ai đụng đến mình như cách thức con người ta thường chọn ở một đời công bộc. Mọi khi.
Nó bước xuống cái tòa nhà cao nhất Sài Gòn hiện tại để nhìn lại con đường mình đi. Tự hỏi. Đúng hay sai!? Rồi sau làn khói bay đấy nó lại nhập nhòa ở những dòng người đi vội vàng. 
***
Tưởng đâu ngày tàn theo cơn gió mặn, đâu ngờ ở giữa Sài thành nó cũng niếm được chút dư vị ngọt lành từ mãnh đất Bình Dương. Thằng nhóc trẻ chạy ngược về thành phố để gặp nó lúc mặt trời đi trốn chỉ vì muốn khách hàng có giấy tờ mang theo mình cho kịp một buổi làm ăn. Chợt nghĩ.
Chắc thằng nhóc đó có hoặc sẽ không kể lại rằng nó đã chăm sóc khách hàng mình bằng cả sự tận tâm. Thật lòng. 
Thấy trái khoái giửa hai dòng cảm xúc. 
Thấy cảm giác do dự bất chợt về một nghiệp nghề tan biến. 
Thấy nó như trẻ lại với những khát khao vì được soi lại bóng mình từ những ngày mới vào đếm được một hai. 
(P/s: Chắc có lẽ sau bài này, thằng nhóc sợ thị phi đó ít nhiều cũng tìm kiếm được thị phi giống mình :D) 
Ảnh: Sưu tầm
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...