Chiến Phan

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Không sao đâu, bình tĩnh sống!

 photo hengkileephoto7-640x434_zps778b7e67.jpg 
Thử tra google, hơn hai triệu kết quả được tìm trong khoảng 0.52 giây khi chọn từ khóa là câu nói của người phụ nữ năm mươi chín tuổi sống ở vùng núi Lâm Đồng tham gia cuộc thi Việt Nam’s got talent 2016 (một phiên bản của American’s got talent) đã trả lời cho câu cảm thán về một cuộc đời quá cơ cực. Câu nói trở nên nổi tiếng. Tất cả các trang báo bắt đầu đưa tin về một triết lý sống. Lạc quan.
Khi người ta bị tổn thương, thường tự vỗ về mình
Anh – một gã đàn ông phong trần cất chưng những giọt buồn quá lâu trong tâm hồn sau quá nhiều vấp ngã đi tìm cho mình sự lạc quan, an ủi ấy; sẻ chia qua viber câu chuyện về người phụ nữ đó ở một tối nó trở lại Sài Gòn. Sân si. Đáp lại. Liệu đấy có phải là một sản phẩm của truyền thông!? Ai là người liên lạc với người phụ nữ ở một nơi không điện, thiếu nước ấy? Tại sao lại chọn đúng chương trình này như một cách để …thoát nghèo tạm. Mâu thuẫn. Phía anh lặng im như bao lần. Kết. Đấy quả thật là một câu nói hay trong cuộc sống này.
Thật ra, nó biết câu nói ấy trước anh khi được youtube giới thiệu vì mức độ phổ biến của đoạn clip tại Việt Nam. Nó đưa cả câu nói ấy vào cái ngày nó trở lại Nha Trang để gặp gỡ những con người chọn một nghề sales. Vẫn như lần đi phố núi, về với phố biển nó tiếp tục sẻ chia về cách làm sao để khách hàng quay trở lại – cho kẻ sang sông không chỉ lụy đò mà còn vì cả một kẻ đưa qua. Thiệt tình. Mấy gương mặt thời gian làm phai sớm, nắng rọi làm sạm da cho vài giây đặt lại chút lặng cho đời mình như thông điệp nó muốn truyền tải. Thử một lần suy nghĩ thấu đáo hơn để lựa chọn một con đường. Thấy gập ghềnh những cuộc đời không bao giờ được phép quay đầu lại. Thử một lần suy nghĩ thấu đáo hơn để lựa chọn một con đường.
 photo 13125015134fda53e636_zps5e7d3be6.jpg 
Nha Trang ngày về đón nó bằng từng làn gió lạnh trái trời, tạt từng cơn vào người khi vừa đáp xuống sân bay. Liên tưởng đến mấy bài mạng viết về chính trị, đâu đó như điềm trời báo dữ khi cụ rùa Hồ Gươm đột tử đến miền Bắc ngập tuyết rơi để rồi lay lắt đến cả Trung, Nam. Trái mùa. Gió dập từng cơn.
Những con người sales tụ lại, chuyện trò trên chiếc xe Fortuner chở được đến mười người. Ăn trưa. Ăn như chưa từng được ăn. Bỏ đũa. Dừng sớm. Thấy răng nhai cơm như nhai sạn. Không lùa được như kiểu cơm đường, cháo chợ mọi khi.  
Nghe tiếng bàn bên cạnh xì xào tiếng Hoa. Hỏi những kẻ đi cùng để xác nhận có nhầm không. Lạc bầy. Nghe câu trả lời đâu đó cả con đường nơi ngồi ăn đó toàn người Hoa. Chết lặng. Nha Trang giờ xa vắng những tiếng Nga.
Sân bay đón chào những vị khách “láng giềng” quá đông, nó hỏi em nhìn giúp nó đằng xa có phải quầy đằng xa chỉ ghi toàn chữ tiếng Hoa. Em gật đầu xác nhận. Lạc giọng. Thấy bàn bên cạnh, có người đàn bà ngồi ở quán café tự nhiên thay tả cho cháu rồi thản nhiên để lại miếng tả…nói gì đó bằng tiếng Hoa chắc là…quà cho quán. Tự nhiên. Cảm giác mình lạc lối. Lạc lối chỉ ở Nha trang hay còn đâu khác!?
Thì thầm câu người phụ nữ nói: Không sao đâu, bình tĩnh sống! Để rồi chờ tiếng loa báo giờ chuyến bay cất cánh về Sài gòn & nhận được tin anh sẻ chia qua viber câu chuyện về người phụ nữ đó. Thấy lòng sân si tràn đầy khi câu nói về một triết lý sống bị làm lệch lạc ý nghĩa chỉ vì đặt tông giọng cao thay trầm: Không sao đâu, bình tĩnh sống! Mỉa may. Cay. Nghẹn.

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Khi đôi ta chung một đường

 photo untitled-6-434213-1368788107_500x0_zps7ab488f0.jpg 
Đồng Khởi, chiều nắng lượn trên những tầng không; đặt bước chân khẻ rung nhịp nhàng, ông nhìn bà cười ma mãnh: Sài gòn và cuộc sống hôm nay đổi thay rồi, sẽ không còn đi hai hàng như ngày xưa nữa nhé!
Ông nháy mắt, quàng tay qua đôi vai đã gầy theo năm tháng, vài cơn gió khép mái đầu nhuộm một màu mây vào khuôn ngực căng tràn bỏ lại thời gian, bỏ lại nhà thờ Đức Bà phía sau với đàn bồ câu đang hăng hái mồi ở mỗi chiều đợi. Gương mặt bà sáng lên, đôi mắt ngó qua ngó lại với môi cười chờ Xuân.
 photo 5388446415_ed7c7a4495_z_zpsef118c38.jpg
….
Catinat, sáng nắng bay lên trên những tầng không như những cánh chim tự do.
Em với anh đi giữa trời trong. Cô gái vừa tốt nghiệp tú tài chuẩn bị bước vào giảng đường của đại học Văn Khoa cùng gã trai đã bước vào đại học Vạn Hạnh để chọn cho mình giấc mộng tài chính. Xếp theo hàng, em và anh đi giữa lòng con đường đón gió từ dòng sông. Tính ngược từ buổi đó, chắc cũng đã hơn cả tháng trời để gã trai dậy thì mai phục suốt con đường cô gái hay qua. Không làm gì cả ngoài mấy nụ cười, vài lời chọc ghẹo và lẻo đẽo theo sau.
Những biển hiệu rung rinh như ngắm yêu rồi cười về đôi trẻ đang đi với nhau trên vỉa hè, ngượng ngùng hay thẹn thùng như sợ rằng nắng sớm phai, ngày đi vội, đêm về phải tạm biệt. Gió lượn qua tà áo, đặt nhẹ vào bàn tay của gã trai trẻ, lướt đến tận cuối tà, cảm nhận một làn vãi mãnh. Nhẹ lành. Cô gái cứ bước đi khi gã trai đã dừng lại. Vài nhịp. Cảm nhận chiếc áo khoát anh lướt qua khủy tay mình khi gã trai trẻ chạy vội lên trên để tặng em một nụ cười hiền. Thế thôi. Đôi trẻ sóng đôi đi giữa con đường rộn rã của Sài Gòn. Người qua, kẻ lại, hình như không ai phát hiện rằng ở đó có người đang yêu nhau?
 photo 5385719007_b3854bb149_z_zps441c6cf2.jpg
Anh hỏi: Sao em lại muốn đi con đường này?
Em nói: Em thích sự rộn rã này.
Anh gãy đầu.
Em nhìn anh. Cười hỏi: Vì sao anh yêu em?
Anh nói: Để em bớt lẻ loi.
Em dừng lại, đã bỏ nhà thờ Đức Bà lại một chặng ba con đường, mắt em long lanh, rồi cười để lại anh câu: Khùng! Nói gì chẳng hiểu.
Tự do, trưa nắng rớt ngập đường cùng với những tờ giấy bay kêu gọi hòa bình, tự do.
Trong đoàn người trẻ đó, có em và anh đi đầu, gã đàn ông đã cho em thấy rằng trong cuộc sống này không chỉ có tình yêu đôi lứa.
Trưa đấy áo anh ngập mồ hôi hòa chung máu. Anh bảo: máu bạn anh! Rồi anh cười khì ở một chiều em ghì đầu vào ngực anh khóc ở cuối con đường, dưới một góc cây, tàng & lá rũ xuống. Anh đưa tay vỗ về, rồi lôi tờ hai đô ra xếp hình một hình trái tim rồi nói tặng em. Chắc muốn dỗ dành như trẻ nhỏ rằng bảo nín đi có quà.
 photo 10881652_364614440376994_6756958080933091442_n_zpse96702ed.jpg
Trong đoàn người ra đi đó, có em và anh đi cuối, gã đàn ông đã cho em thấy rằng trong cuộc sống này không thể tìm kiếm được tự do để ở lại. Em vẫy tay chào anh. Lần cuối.
Sáng đấy áo anh ngập mồi hôi hòa chung nước mắt. Tiếng động cơ rì rầm trong tiếng nói anh: Bỏ Sài Gòn đi em, đi với anh! Em dúi vào tay anh, tấm tiền hai đô gấp một nữa trái tim, cười nhòa lệ: Mẹ em cần em! Người phụ nữ nằm trên giường bệnh ném tất cả những gì tầm tay về em, rồi khóc òa như một đứa trẻ khi thấy đưa con gái xuất hiện trước cửa phòng. Sài Gòn khi đấy rộn rã tiếng người đi.
Trong đoàn người bước ra đó, có anh tóc đã phai màu đang vừa đáp chuyến máy bay trở về đất mẹ. Phía sau anh, có vài người anh giới thiệu là con, là cháu mình với em – người phụ nữ tóc cũng bạc cùng anh. Những đứa trẻ giúp chúng ta tìm lại nhau qua… Facebook vì mấy dòng xúc cảm của người phụ nữ cứ thích nhớ Sài Gòn xưa với duy nhất một con đường để rồi biểu tượng lại là nửa trái tim gấp bằng tờ hai đô. Nghe mấy đứa nhỏ kể, anh luôn mang nửa trái tim còn lại trong bóp của mình & khi người phụ nữ đã sống cùng anh ở nơi xứ sở đó về với Chúa là lúc anh nói với con mình muốn quay lại Việt Nam để được đi lại một con đường.
 photo 10881582_457188654420360_7973656689996388971_n_zpse05c3168.jpg Em dừng lại, tượng Đức Mẹ ở phía sai hai chặng ba đường, Đức Mẹ đang mỉm cười với yêu thương từng ấy.  
Đồng Khởi, chiều nắng lượn trên những tầng không;
Bà quay qua nhìn ông nói: Đến cuối đường rồi anh ạ.
Ông cười: Cho anh ôm thêm một cái nào!
Ông nháy mắt, quàng tay qua đôi vai đã gầy theo năm tháng, vài cơn gió khép mái đầu nhuộm một màu mây vào khuôn ngực căng tràn bỏ lại thời gian, bỏ lại nhà thờ Đức Bà phía sau với đàn bồ câu đang hăng hái mồi ở mỗi chiều đợi. Gương mặt bà sáng lên, đôi mắt ngó qua ngó lại với môi cười chờ Xuân.
….

Đứng dựa vào lan can, người đàn bà lấy ra một túi nhỏ, trút ngược xuống dòng sông, gió thổi làm tro bay. Gương mặt người phụ nữ sáng lên, long lanh, nụ cười đậu trên môi khi vài giọt nước rơi bay theo làn gió. Ở cửa nhìn ra sông, người đàn ông đi cùng bà đã theo thiên sứ về trời.
(Ảnh: Internet)

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Bắt chuyện ở tuổi nào dễ hơn?

 photo 1345185920274610_574_574_zps712e196a.jpg 
Đặt tựa bài, thấy nghiêng ngã vì những mặc định suy nghĩ rằng tuổi nào cũng dễ dàng bắt chuyện giống nhau. Nhớ. Bao chuyến xe người nói cười rôm rả, chả phân biệt trẻ già ở những con đường xuôi ngược quê với thị thành khác nhau ở mấy chặng dừng. Giờ. Bao chuyến xe người đeo khẩu trang, kẻ ngủ lịm, lắc lư ở mỗi chặng đường qua trông chờ một điểm cuối chẳng buồn nhìn đến mặt nhau một lần. … 
 photo 1346731909398245_574_574_zpsb9bd6fcd.jpg                       Sân bay, đến sớm trước tận 4 giờ ở một buổi đất trời Huế không giá lạnh, chỉ bàn bạc phũ mõng vài cơn gió đông. 
Nó ngồi nhấp vài ngụm café pha sửa để dậy mùi. Người tình tóc bạc ngồi đối diện chăm chú nhìn nó vừa nhấp café vừa ngồi huệch hoạc những con chữ trên mấy mãnh giấy con. Một cặp vợ chồng ngồi cạnh rộn ràng, nồng nàn trò chuyện như tình son. 
Ngó qua được vài trang sách, nghe người tình hỏi người phụ nữ trạc bốn mươi ngồi cạnh mấy giờ bay rồi như gió lay cành lá, bắt sang mấy chuyện về thăm đất Huế tìm kiếm mấy đồng hương. Phú Vang hay Vĩ Dạ. Dễ dàng. 
Người đàn ông gương mặt hốc hác, bắt đầu nở nụ cười rồi tham gia vào câu chuyện của hai người phụ nữ lúc nào không hay. Quẩn quanh vẫn là giờ bay và mấy ngày về thăm quê. Bánh dày thơm mùi nếp mới với đậu xanh vừa chín được mang ra mời, nó tham gia chén sạch bởi cái hương nếp, mùi đậu và tình người hiếu khách. 
                      Sân bay, còn lại hai giờ chờ bay ở một sân bay lưa thưa người không vội vã. Hai vợ chồng chào tạm biệt để chuẩn bị cho kịp giờ bay để lại nó về câu chuyện kể lúc người đàn ông đi vắng. 
Nụ cười người phụ nữ như mất tăm với câu chuyện khao khát được làm mẹ. Một lần. Hai kẻ vừa dở dang chuyến đò tình gặp lại nhau sau một thuở thiếu thời yêu nhau bị cấm cản; đâu đó vì lý do cùng dòng tộc với bà con đã qua ba, bốn dòng. Giữa đất trời mong manh, mây như chết lặng. 
Ánh mắt của người phụ nữ khát khao một đứa con ấy vẫn còn, dùng dặn nghĩ chuyện nuôi cháu, dứt khoát bỏ ý định con nuôi vì…sợ. Thế sự khó lường. Chưa kể chuyện con em, con anh. Nhưng đâu đó trong tận cõi lòng luôn có cả lý do để giữ chân được người đàn ông đang nói tiếng yêu mình. 
 photo tumblr_ljh8qpDdSa1qatjdxo1_400_large.jpg                         
Máy bay lên ở giữa tầng không. Người tình bắt đầu nói về một gã ngoại quốc đang giúp người phụ nữ lấy đồ. 
Nó bắt chuyện với người tình trong sự xấu hổ của mình khi nói về sự khác biệt trong văn hóa Việt - Tây. Người tình nhìn nó chẳng hiểu gì qua mấy tầng không mây trơi lơ lửng. 
Nó nói về đoạn đường xe đưa ra máy bay, chỉ cách vài trăm mét nhưng gã thanh niên vẫn mặc nhiên ngồi chễm chệ trên ghế khi những người phụ nữ và trẻ nhỏ vẫn kiếm không ra chỗ ngồi. Điều khiến suy nghĩ không chỉ ở gã đàn ông đó mà có cả sự im lặng của người nhìn xung quanh, tính luôn nó. 
Người phụ nữ đâu đó nhỏ hơn người tình vài tuổi ngồi cạnh cửa máy bay, kéo khẩu trang xuống nói về một chuyến xe đi cùng cháu. Người phụ nữ tóc cũng phai màu sương gió phải nghẹn lời vì hai cô gái trẻ khi đứa cháu nhao nhao đòi một chỗ ngồi: chỉ còn vài trăm mét với ánh mắt khó chịu nhìn người phụ nữ đang tay xách nách mang. 
 … 
Có phải vì khi đã già, sẽ khiến con người ta bớt nghi ngại? 
Có phải vì khi còn trẻ dại, sẽ khiến con người ta bớt dè chừng? 
Hay vì cuộc sống ở thời kỳ tối tâm quá người với người sống chẳng dám tin nhau? 
Chắc có lẻ giấc mơ “Về lại nguồn cội” của gã nhạc sỹ Tiến Luân ở nơi “trời bao la, đất bao la, chim trời bay khắp nơi chan hòa” vẫn chỉ là mộng mơ khi “từ quê lên phố đang chờ ta trở về” trong lặng im?
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

[Đời sales 13] Làm gì để khách hàng quay trở lại

 photo w-7b225_zps6a5fb819.jpg 
Buôn Mê lần về không như lần đến, cái không khi se lạnh như mọi khi biến mất chỉ có những làn gió hắt nắng vào trong ban mê. 
Nó bước vào căn phòng cũ, vài gương mặt mới xuất hiện cười nhìn trong sự thiếu vắng đi vài gương mặt tưởng đã thân quen sau vài năm chuyện trò. Đôi lần về nghiệp đang mang. 
Đời sales... miệt mài với những chặng khách tìm 
Nó mở màn bằng câu chuyện gặp lại hai anh em bán hàng của Toyota Nha Trang ở lớp C2 – (một lớp được định nghĩa dành cho nhân viên bán hàng đã có kinh nghiệm), phạm vi hoạt động quanh khu vực Lâm Đồng. Khuôn mặt – một già, một trẻ. Tính cách – một hoạt náo, một kiệm lời. Thời gian bào mòn, kẻ trâu trẻ nhìn già tưởng đâu vượt mình gọi anh. Lắng nghe chuyện kể, về ngày tháng kiếm tìm với tờ rơi đến mỗi trang tin. Hỏi lại những con người trẻ ngồi trong căn phòng ấy có thấy mình quá khác biệt không khi những con người đó không có nơi làm như đúng tên gọi công ty? 
Tìm được thì thế nào? 
Nó lấn sang câu chuyện về cậu nhóc ở Toyota Bến Thành rơi vào cảnh trớ trêu, khách hàng cấm gọi chỉ nhắn tin. Hỏi: Giải quyết thế nào cho tình huống đó? Tất cả đưa ra hàng tá giải pháp. Nó chốt lại lời khách dặn: số đấy không phải để cho mày gọi, có chuyện gì cứ nhắn tin. 
Căn phòng bức nóng, muốn phá kính xổ ra ngoài rồi quay lại ngồi trong thinh lặng. 
Nó đặt câu hỏi: Nghe thấy bạc. Thế đời sales tìm khách mãi đến bao giờ? 
Căn phòng im lặng. Nó tiếp câu nữa: Nghe thấy nãn. Thế đời sales làm gì để khách quay trở lại? 
Căn phòng có chút tiếng lí nhí chẳng nói rõ lời. Sợ. Ai đó biết được bí quyết của thành công? 
Nó đế thêm câu nữa như để chọn kết bài: Đã bao lần ta gọi lại chỉ đơn giản thăm hỏi, chuyện trò hay ở một buổi nào đó tiện đường ghé qua thăm người cũ; đã quý mến ta ở một buổi ta trao cho họ niềm vui bằng chiếc xe mang về? 
Chia sẻ vài công cụ. Nhẫm đếm. Buôn Mê ngày đến con số giải ngân đếm được môt hai trên năm đã mừng. Buôn Mê ngày về năm trước con số lên bốn, năm cận kề con số gấp đôi. 
Nó chia lại nụ cười trên những gương mặt bối rối như tự hồi nào chưa được ai hỏi đến mấy câu kia. 
Chúng ta đã có mười hai khách hàng. Hãy gọi quay về cùng anh bằng sự chân thành chứ không phải là bằng mãnh giấy bắt phải ghi lại con số của hành trình họ đã đi
Buôn Mê lần về không như lần đến, được gặp anh trong chiếc áo Lacoste đắt tiền thêu rõ to hình con cá sấu xanh bên ngực trái, tiếp chuyện anh về mấy điều đóng góp, muốn nói thêm vài câu nhưng rồi bụng lại bảo dạ thôi vì sợ câu hỏi chưa trả lời được: em đã làm được gì cho anh?
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Huế - Đêm về ôn lại mấy câu chuyện tình ở Morin

 photo bnw-21_zpsb94bc4f0.jpg 
Nó thay đổi lịch làm việc, book vội một chuyến bay để kịp “bàn giao” người tình tóc bạc giữa nó với anh. Sợ. 
Ở nơi mộng mơ nhiều kỷ niệm sẽ dẫn dắt người tình tóc bạc ngồi lại vẩn vơ ở một góc sông Hương hay Tràng Tiền đếm bước sao cho đủ sáu vảy mười hai nhịp. Một mình. 
Ở nơi chẳng biết gọi lạ quen của người đã ra đi, trạm ghi hay khắc vạch chắc cũng vượt hơn ba mươi mấy dòng thời gian sẽ hoang mang từ một ngày trở lại. Lẻ loi. 
Chuyến bay ngày lại bị delay trở thành chuyến đêm. Anh đi, nó đến. Nghe được vài câu dặn dò qua điện thoại rồi phải bay. 
Nó cứ lửng thửng đi trên đường phố Huế, tựa hồ như đã quen nhau tự bao giờ. Mộng mơ. Rớt trọi khi những cuộc gọi cứ đến ở mỗi chặng đường đi như sợ lạc của người tình cho đến tận lúc gặp nhau giữa gian phòng quá rộng để chất chứa cho cả hai tìm về. 
 photo back-black-cute-girl-heart-Favimcom-134578_zpsca47d746.jpg 
Câu chuyện tình ở buổi gặp gỡ ban đầu 
Trẻ trâu một thời chập chửng đi qua những con đường bỡ ngỡ bởi tiếng nói địa phương khi đứng “hả” như lên đồng mãi nếu không có người cô đã về lòng đất giải thích và chỉ dạy thêm mấy bài chọc thiên hạ chửi mà chỉ phát hiện ra khi người tình tóc bạc giải thích rõ về câu: chè đậu xanh, đậu ván làm từ tối đến sáng không cho đi bán. Ngẫn ngơ. 
Sửu nhi một thời ngập ngừng đi thu thập những chất liệu sống với hy vọng viết lại đời người tình tóc bác từ một thuở đạp nắng chói chang đến khi trở thành cô giao liên bạo dạn giấu giấy truyền đơn trong gánh hàng và lang thang tâm trạng theo gã trai chọn cho mình đời lính. Nó với người tình ngồi kể nhau nghe ở một góc cháo lòng chợ cũ nơi thành nội mưa bay. Lơ thơ. Hai mái đầu hì hụp trốn buổi cơm nhà bà con. 
 photo bnw-17_zps264ee56d.jpg 
Câu chuyện tình trong đêm về 
Căn phòng ngồi ngó ra sông Hương bạt gió hiu hiu, Tràng Tiền bắt đầu ủ rũ bởi đêm thơ lạnh buồn. 
Từ hai chiếc ghế ngồi đối diện nhau. Chuyện trò. Về những nơi đã đi từ lúc trở về và những con người gặp lại xua đi cái nắng cháy trời Quãng Trị bằng mấy giọt nước mắt nhớ mong vỡ òa; để rồi quay lại nơi trời đất Huế với mưa giăng, người tình với anh dạo một vòng chợ Đông Ba vội vã rồi vượt qua Thành Nội để tìm lại chỗ quán cháo lòng năm xưa với mong muốn được ngồi cùng với anh viết thêm một kỹ niệm. Hẹn ước cho ngày sau, tìm về nơi chỗ ấy, nếu người đã ra đi thì vẫn còn nơi nhung nhớ. 
Căn phòng ngồi khép cửa gió vẫn lẽn vào trong lành lạnh. Từ hai ghế đối diện sau khi chén no nê mấy món bánh anh và người tình để dành khi biết nó bị delay một chuyến bay. Chuyện trò. Đến những cuộc đời của năm đứa nhóc chung một dòng máu mà người tình nhớ miệt mài những dãy số điện thoại đến từng tên lẫn tuổi. Khơi gợi. Trãi bày nổi lòng của người tình tóc bạc về mấy mái đầu trẻ giờ đều đã vượt quá nửa ngưỡng đời theo định nghĩa Y Vân. Thiệt tình. Gợi khơi như những trăn trở từ người tình như lời anh dặn - cái gã nhạy quá thành đa cảm; giống người tình, đăm ra nặng nợ với khổ tâm. 
Khuya về đi nhẹ nhịp, tiếng chuông phá vỡ cuộc chuyện trò, anh đã đáp xuống sân bay, vài câu dặn dò, người tình đi ngủ. Tĩnh. An. Ngỡ ngàng nó đứng vén nửa màn để gửi lời chào Huế - có kẻ đã trở về ở một chuyến bay đêm.
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Uber Black & Toyota Pink (Dream)

 photo 1131687578f7bdb0dbl_zps7f36f0ea.jpg 
Chứng nào tật đó, nó lại muốn tiếp tục trải nghiệm sau khi đã thử với Uber ở một level cao hơn theo phân loại của Uber với sự khác nhau về mức phí khi sử dụng. Uber Black cao hơn Uber X. Uber Black với những dòng xe SUV.
Đặt hai lần với đi là INNOVA & trở về với FORTUNER. Mừng. Vì cái gã khổng lồ Toyota này vẫn còn sức ảnh hưởng trong tâm tưởng người Việt về thói quen ăn chắc mặc bền.
 photo 1007229982d909d7ce_zps48906cdb.jpg
Uber Black – Một mãng tối đời lái
Sài Gòn vừa chào đón năm mới, ở một chuyến xe đêm trở về nơi góc trọ. Người đàn ông để tóc dài xen màu đen trắng, đôi mắt nhìn xa xăm. Dửng dưng. Ở lúc đầu nó loay hoay bước lên. Mặc kệ. Điều gì đó ghì chặt người đàn ông vào ghế tựa, chẳng nhìn lại gã khách quá giang một đoạn đường lúc gió bạt đông.
Nó bắt đầu câu chuyện để đường về không lãng phí một chuyến đi. Ơ hờ. Cuộc đời của người đàn ông ngồi phía sau vô lăng bắt đầu được mở ra từng đoạn. Theo ngược chiều thời gian, hơn bốn năm về trước có gã giám đốc huy hoàng bước vào showroom để sang sảng chọn cho mình một mẫu xe sang – Fortuner vừa bước vào thị trường Việt Nam trong ánh mắt ngưỡng mộ của người nhìn.
Để rồi sau đó người đàn ông nói như thở rằng việc kinh doanh không còn thuận lợi nên giờ …bỏ lửng như những dấu chấm câu trong bài.
Nó bắt đầu lái sang câu chuyện khác, vấn đề nó hay quan tâm chính như mọi khi là hình ảnh của người nhân viên bán hàng có còn đọng lại trong mắt khách hàng? Đôi mắt sáng lên dội vào kính hậu, người đàn ông  điềm tĩnh đó vẫn còn nhớ tên của người nhân viên bán hàng. Có kẻ đưa đò đã đươc một lần gọi lại đúng tên.
Tiếc rằng. Câu chuyện đã diễn ra hơn bốn năm. Đứt đoạn. Người bán đã không còn tiếp tục làm. Người mua vẫn chẳng thường nhớ.
 photo thien-nhien-26-8187-1409289858_zpsf0e089c5.jpg Toyota – Giấc mơ màu hồng của gã khổng lồ ngủ sâu!?
Ở một khúc quanh. Người đàn ông bắt đầu nói về những thói quen & suy nghĩ tiêu dùng người Việt đối với sản phẩm cao cấp là chiếc xe đã không còn là tài sản mà đã trở thành một phương tiện của ngày hôm nay. Người đàn ông mua xe thứ hai và chọn chiếc Kia như phần quà dành cho con gái. Không phải là Toyota. Đơn giản là vì giá hợp túi tiền. Thế thôi.
Toyota – Gã khổng lồ bước vào Việt Nam như một kẻ tiên phong, rọng lại thời gian ngót nghét 20 năm với những hoạt động kỷ niệm tưng bừng trên các phương tiện thông tin đại chúng của năm vừa qua. Một chặng đường để gã khổng lồ chậm rãi đi vào trong lòng người tiêu dùng Việt một niềm tin về chất lượng được khẳng định qua thời gian, để rồi nối tiếp dịch vụ với những câu chuyện giữa người nhân viên Toyota và khách hàng Toyota tiến triển thành nhiều giai thoại theo những cấu tứ khác nhau. Một thời.
Liều mạng. Gán ghép vòng đời sản phẩm vào vòng đời thương hiệu, phép tính mỗi đoạn 10 năm, có phải sau triển khai – tăng trưởng đã đến lúc bảo hòa!?
Toyota - họp các giám đốc đại lý ở một ngày cuối năm, anh đứng lên nói về một phần dịch vụ cần cải thiện đến nâng cao; thấy có chút hân hoan trong lòng nghe kể lại.
Bản thân thấy thấp thoáng những con người vẫn khát khao đặt vào chiều sâu trong tâm hồn người tiêu dùng Việt về một ký ức – trãi nghiệm chiếc xe và dịch vụ đi kèm, chứ không phải là những con số khiêu vũ lộng lẫy trên trang giấy theo mấy bước đi lên sau những chặng đi, chặng nghĩ nói về cùng một đề tài.
Bản thân muốn tìm lại những giai thoại của ngày nào để còn nghẹn ngào trãi nghiệm thấy đời bớt bạc khi người mua, người bán ngồi vào bàn nói chuyện với nhau không chỉ còn là giá cả và chiếc xe.

Hy vọng. Tiếng nói như một ngọn lửa nhỏ ném vào nơi chờ bắt lửa để bùng cháy đến tàn tro chứ không phải lọt thỏm vào một vùng trũng rồi lụi tàn, than đen giữa lúc gã khổng lồ ấy vẫn còn đang ngủ say. Vì sao? Bởi đơn giản: mộng đẹp thường sâu.

(P/S: Bài viết dựa trên cái nhìn chủ quan của người viết, mọi gạch đá miễn nhận) 
Ảnh: Internet

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...