Anh vỗ vai nó ở cái buổi nắng giã biệt trưa đón chiều. Nó im lặng, tìm cớ phải đi ngay không để xe chờ vì nó biết có những điều nên & không nên khi cuộc sống và công việc rất dễ bị cảm xúc tấn công làm nhập nhòa như ảnh ảo đến một lúc nào đó sẽ không phân biệt ra rạch ròi. Khốn khổ. Với nó, chỉ hiểu thôi là đủ rồi. Nhủ lòng. Chắc là anh hiểu một phần nào.
Với nó, anh – một người thành công thầm lặng như cái tính vốn dĩ từ tốn đến từ từ, nhiều khi nó ghẹo; mấy lúc muốn buồn ngủ để ngồi nói chuyện với anh. Anh đặt lòng lại câu nói vì cần phải suy nghĩ trước khi nói. Ngẫm. Đúng. Im.
Điểm lại trên những chặng đường nó biết anh. Ba năm ròng. Mạnh ai nấy làm. Trong công việc biết đến anh, qua cái gật đầu, chào vài câu rồi bắt đầu lao vào phòng làm việc. Ai nấy mạnh làm. Mấy chuyện xã giao đặt lại, không ngần ngại, nó cứ hớt hải vào mấy bài đào tạo với mấy đứa nhóc mắt vẫn còn ngẩn ngơ ở một buổi dạo đầu. Thầm thương. Những mái đầu trẻ không biết mắt long lanh sẽ giành giật đến bao giờ với khôn lanh trong guồng cạnh tranh để vẫn còn thơ ngây.
Cứ thế là chạy với những kế hoạch, cứ thế là đi với những gì hoạch định. Tìm được ở một đích chung ở cuối con đường. Hiểu vậy thôi. Lướt qua những chiều ngược gió. Quan sát anh ở các buổi đầu trưa đứng chào từng lượt khách vào đến những buổi chiều về mây cướp nắng, showroom lên đèn, anh lại bắt đầu rong rũi trên khắp các ngã đường tìm một quán ăn. Để sống. Nghe đàn em kể vậy.
Vượt qua những sáng hứng sương. Từ mấy buổi sơ khai, nằm vùng như Việt cộng, showroom vẫn là mãnh đất cỏ mọc ngập như đồng, con người để bắt đầu vẫn nằm trong danh sách đợi chờ một ngày “vẽ trên một tờ giấy trắng” ở tính cách anh. Đâu đó trở thành giai thoại. Để lưu. Nghe chính anh hồi tưởng.
Rồi đến ngày đá đã đơm bông. Những đứa nhóc tượng hình bắt đầu làm đồng bằng dậy sóng. Nó cũng được thơm lây.
Rồi đến ngày nói lời từ giã. Tạm thời. Lướt trên vài trang facebook. Ngập hình ảnh những vòng tay ôm bịn rịn, tràn dòng status nghẹn ngào cứ như người yêu sắp phải xa nhau từ mấy đứa trẻ, dựng lên một quãng đường anh đi qua như một bản hung ca dựng nước. Thèm thuồng. Ganh tỵ.
Đâu đó thấy con tim mình nhoi nhói, đặt lại câu hỏi: nếu một mai có thế này…thì ta có được thế không?
Dẫu biết sự so sánh là khập khiễng giữa hai vị trí quá xa vời : một người lãnh đạo – một kẻ lính công. Trong lòng vẫn không thôi thèm khát.
Thấm. Lửa cháy đầy người với những kẻ theo anh, thấp sáng ở những chặng đường đi, cứ như ghi lại lưu bút thời hiện đại qua mấy tấm hình hay mấy dòng status chen ngang ngập trạng các mạng xã hội từ facebook đến zalo. Thấy sales, support & cả những người chưa biết đến. Lấy đường phố là nhà, lấy khách hàng là bạn.
Anh vỗ vai nó ở cái buổi nắng giã biệt trưa đón chiều. Một lần anh gọi đùa trong ánh nắng, mấy bận rồi anh vẫn chưa được mời ăn. Sau buổi ăn trưa, lùa vài miếng cơm vội, đặt lòng mấy câu vui, chuyện trò cho qua bửa, pha trò cho đời vơi bớt nhẹ, không chỉ là công việc quẩn quanh.
Nó cười nhìn như mếu. Rồi mắt anh bắt đầu chìm sâu. Đâu đó về một đứa con sinh ra thành hình; lo lắng không biết rồi chúng nó sẽ ra sao khi một ngày vắng những tiếng nói trẻ trâu cứ đâu đâu cũng rộn ràng. Nhớ.
Nó im lặng, tìm cớ phải đi ngay không để xe chờ vì nó biết có những điều nên & không nên khi cuộc sống và công việc rất dễ bị cảm xúc tấn công làm nhập nhòa như ảnh ảo đến một lúc nào đó sẽ không phân biệt ra rạch ròi. Khốn khổ. Với nó, chỉ hiểu thôi là đủ rồi. Nhủ lòng. Chắc là anh hiểu một phần nào.
Showroom chiều nắng lặng tiễn đưa, khách vẫn ra vào mặc kệ mấy dòng cảm xúc nhớ mong của một gã lãnh đạo – một thằng lính công.
(Ảnh: Sưu Tầm)
Với nó, anh – một người thành công thầm lặng như cái tính vốn dĩ từ tốn đến từ từ, nhiều khi nó ghẹo; mấy lúc muốn buồn ngủ để ngồi nói chuyện với anh. Anh đặt lòng lại câu nói vì cần phải suy nghĩ trước khi nói. Ngẫm. Đúng. Im.
Điểm lại trên những chặng đường nó biết anh. Ba năm ròng. Mạnh ai nấy làm. Trong công việc biết đến anh, qua cái gật đầu, chào vài câu rồi bắt đầu lao vào phòng làm việc. Ai nấy mạnh làm. Mấy chuyện xã giao đặt lại, không ngần ngại, nó cứ hớt hải vào mấy bài đào tạo với mấy đứa nhóc mắt vẫn còn ngẩn ngơ ở một buổi dạo đầu. Thầm thương. Những mái đầu trẻ không biết mắt long lanh sẽ giành giật đến bao giờ với khôn lanh trong guồng cạnh tranh để vẫn còn thơ ngây.
Cứ thế là chạy với những kế hoạch, cứ thế là đi với những gì hoạch định. Tìm được ở một đích chung ở cuối con đường. Hiểu vậy thôi. Lướt qua những chiều ngược gió. Quan sát anh ở các buổi đầu trưa đứng chào từng lượt khách vào đến những buổi chiều về mây cướp nắng, showroom lên đèn, anh lại bắt đầu rong rũi trên khắp các ngã đường tìm một quán ăn. Để sống. Nghe đàn em kể vậy.
Vượt qua những sáng hứng sương. Từ mấy buổi sơ khai, nằm vùng như Việt cộng, showroom vẫn là mãnh đất cỏ mọc ngập như đồng, con người để bắt đầu vẫn nằm trong danh sách đợi chờ một ngày “vẽ trên một tờ giấy trắng” ở tính cách anh. Đâu đó trở thành giai thoại. Để lưu. Nghe chính anh hồi tưởng.
Rồi đến ngày đá đã đơm bông. Những đứa nhóc tượng hình bắt đầu làm đồng bằng dậy sóng. Nó cũng được thơm lây.
Rồi đến ngày nói lời từ giã. Tạm thời. Lướt trên vài trang facebook. Ngập hình ảnh những vòng tay ôm bịn rịn, tràn dòng status nghẹn ngào cứ như người yêu sắp phải xa nhau từ mấy đứa trẻ, dựng lên một quãng đường anh đi qua như một bản hung ca dựng nước. Thèm thuồng. Ganh tỵ.
Đâu đó thấy con tim mình nhoi nhói, đặt lại câu hỏi: nếu một mai có thế này…thì ta có được thế không?
Dẫu biết sự so sánh là khập khiễng giữa hai vị trí quá xa vời : một người lãnh đạo – một kẻ lính công. Trong lòng vẫn không thôi thèm khát.
Ngẫm. Cuộc đời không phải ai cũng đi được vào trong con tim người khác dễ dàng dù có là ghét, thương.
Nghĩ. Anh đi vào & chiếm trọn một góc con tim của quá nhiều người – đâu đó nơi anh gầy dựng cứ như một thực thể sống vừa hoàn tất nửa chu trình: kết tinh, thai nghén, sinh ra và lớn lên.
Thấm. Lửa cháy đầy người với những kẻ theo anh, thấp sáng ở những chặng đường đi, cứ như ghi lại lưu bút thời hiện đại qua mấy tấm hình hay mấy dòng status chen ngang ngập trạng các mạng xã hội từ facebook đến zalo. Thấy sales, support & cả những người chưa biết đến. Lấy đường phố là nhà, lấy khách hàng là bạn.
Anh vỗ vai nó ở cái buổi nắng giã biệt trưa đón chiều. Một lần anh gọi đùa trong ánh nắng, mấy bận rồi anh vẫn chưa được mời ăn. Sau buổi ăn trưa, lùa vài miếng cơm vội, đặt lòng mấy câu vui, chuyện trò cho qua bửa, pha trò cho đời vơi bớt nhẹ, không chỉ là công việc quẩn quanh.
Nó cười nhìn như mếu. Rồi mắt anh bắt đầu chìm sâu. Đâu đó về một đứa con sinh ra thành hình; lo lắng không biết rồi chúng nó sẽ ra sao khi một ngày vắng những tiếng nói trẻ trâu cứ đâu đâu cũng rộn ràng. Nhớ.
Nó im lặng, tìm cớ phải đi ngay không để xe chờ vì nó biết có những điều nên & không nên khi cuộc sống và công việc rất dễ bị cảm xúc tấn công làm nhập nhòa như ảnh ảo đến một lúc nào đó sẽ không phân biệt ra rạch ròi. Khốn khổ. Với nó, chỉ hiểu thôi là đủ rồi. Nhủ lòng. Chắc là anh hiểu một phần nào.
Showroom chiều nắng lặng tiễn đưa, khách vẫn ra vào mặc kệ mấy dòng cảm xúc nhớ mong của một gã lãnh đạo – một thằng lính công.
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét