Đôi khi, cảm xúc cần được nuôi dưỡng khi cuộc sống, công việc đã bắt ta sử dụng lý trí quá nhiều.
Em nói: anh ấy chọn ngày đẹp 5/5/2015 để nộp đơn. Nó nghe. Thấy chút gí đấy gọi là lưu luyến của một kẻ sắp ra đi. Vấn vương trong đó hai từ để lại: dễ nhớ.
Một chặng đường.
Ngót nghét gần bảy năm. Từ trong một ngày cũ – buổi ban đầu. Từ lạ, ghét, thành thân thông qua một người chị. Sài Gòn nắng đổ, mưa dầm làm con đường lầm lũi dường như thêm lỗi lầm với những hoạch định chưa tính ở những vùng trời tuổi trẻ độc thân ấy.
Rồi cũng đi qua những ngày ấy như tua lẹ một thước phim – thuở ban đầu của cuộc sống không còn độc thân. Xuất hiện mấy ngã rẽ ở những con đường lựa chọn hoạch định cho chính bản thân mình. Rong ruổi. Chị là người đầu tiên rời khỏi con tàu TFS ấy để bước xuống một sân ga ở một khoảng trời cách xa vạn dậm. Rối lòng. Sài Gòn nắng tắt, mưa tạt làm con đường giờ ghập ghềnh hơn cả xưa đi khi những trách nhiệm và hoạch định bắt đầu ghì lại lại bước chân và đôi vai đã thôi không còn thấy nhẹ nhàng.
Một đoản ca.
Hát lại giữa dàn đồng ca chơi bị chỏi tông lúc đầu bởi tiếng xe rộn rã không đều với tiếng ly chạm và giọng thiết tha chỉ vào nhịp lúc mưa giăng. Hai thằng nhóc trẻ, khóc đời trẻ con, tạm gọi là đàn ông khi đã sống lâu bắt đầu hồi tưởng lại: ở một quảng đời bơ vơ với những mộng mơ huyền ảo, khi nghĩ cuộc sống đầy mây hồng trôi giữa trời trong xanh. Sài Gòn mưa đổ như khóc thay hai gã vẫn xùng xình một lối đi. Chấp vá.
Trong im lặng.
Tất cả đều bị nhấn chìm trong không khí ấy. Trơ. Lơ. Với những gì đang xảy ra và tất cả chỉ còn lại là cảm xúc đắng cay, bạc bẽo trong khoảnh khắc người đi? Và chẳng biết sẽ lên con tàu nào kế tiếp, chỉ biết là có người vừa xuống một sân ga. Tơi tả. Sài Gòn lúc ấy bắt đầu rỉ rả một cơn mưa.
Nó mở ra, chép lại vài dòng. Sợ rằng quên khi người đi muốn nhớ. Dù rằng lý trí đã rõ nhưng cảm xúc vẫn chưa thông vì câu hỏi vẫn chưa tìm ra lời giải. Trọn tình.
Thiếu thời Huynh đệ nhất chính mộng
Tàn cuộc truyền thù, vạn đạo chia?
(Sài Gòn, ngày 20/06/2015. P/s: Ngày thằng bạn nó bước xuống một sân ga, tạm biệt con tàu đã gắn bó gần 7 năm trong một tâm trạng hỗn độn tiếc thương, buồn bã, giận dữ và đắng cay)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét