Trở về từ một đêm trăng mất, nó ngồi song song với thằng ku, lướt êm trên con đường đi không cũ chẳng mới chỉ biết trên con đường ấy đã quen mặt đến nỗi cột số chẳng thèm nhìn.
Đèn soi hắt bóng, thằng ku thay đổi quá nhiều với mặt ngông nghênh nhìn đời, buông vài câu nói ngạo ngược trên face. Đại để. Cuộc đời này chưa có gì nó chưa mua được ở hiện tại.
Khá khẩm về kinh tế, gia đình đều hều với hai đứa nhóc song sinh thật kháu. Tất cả chỉ trong chờ những ánh mắt khát thèm. Nhìn nghiêng.
Trên con đường gió chẳng lùa được vào trong, chỉ có hơi lạnh tỏa ra ngày một nhiều ở trong con xe hiện đại gọi là điều hòa. Ôn lại những kỷ niệm ấu thơ, sợ nhạt nhòa.
…
Gán ghép. Từ một ngày nắng cháy, dưới góc điệp thiếu những cánh hoa vàng, lê lếch café, ngồi với thằng ku trong nắng đỗ phố thị để chém gió, xàm đơi. Buông vài câu xã giao ngày gặp lại, thả vài câu hóng hớt cho cuộc nói bớt vơi hay nhạt dần. Tất cả để lại trong lòng nó sau lần lê lếch lúc về là một câu hỏi của ngày xưa. Tự hỏi. Cuộc chia ly thì đã có nhưng đấy có phải gọi là chia ly để kiếm tìm một ngày gặp lại.
Quá khứ.
Chòng chềnh trên sóng nước, trong ký ức tuổi thơ, nó chỉ thấy roi đòn bao phũ lấy thẳng ku. Thật lòng. Chẳng biết tìm đâu ra một lời an ủi giả tạo để thay thế cho sự thật đắng lòng như café nguyên chất thử thách người thưởng thức. Chấp nhận hay không chấp nhận. Nó cứ tạt thẳng thực tế như tạt thẳng vào đời để thằng ku bớt chút ngông nghênh, ngạo, chán bỏ đời.
Đêm về tỉnh lẻ. Cháo lòng nửa đêm. Ký sự cuộc đời. Phơi ra cùng chanh, mắm với ớt cay. Nó cắt ngang dòng tâm sự khi thấy cuộn sóng lòng bắt đầu dâng, nước ngấn không dành cho hai gã đàn ông ngồi thiếu men cay. Với nó là vậy, tìm lý do để vơi đời ở một chút men cay như một lý do để đổ thừa. Rượu vào lời ra, có mấy gã nói thật lòng trong những lần say thật tình!?
Bước lại trên con đường sỏi đá nhấp nhô, nợ nần một lời hứa tìm lại những gì của ngày xưa ấy ở người phụ nữ nó yêu, tóc hóa mây bay, ký ức không biết có nhạt nhòa về những câu chuyện của ngày xưa, câu chuyện của thằng ku tìm kiếm…Thôi kệ, cứ hỏi & cứ tìm dù rằng vẫn mượn câu của Nguyễn Phong Việt để dặn dò dù tuổi đời chẳng hơn thằng ku bao nhiêu: Nếu cuộc đời này suôn sẽ thì nước mắt sẽ dành cho ai!?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét