Nhớ
Cái gã nhà quê lần đầu lên tỉnh. Đua chen. Tìm kiếm những bộ đồ hợp mode, mấy câu chuyện hợp thời, ngồi vắt vẻo với bạn bè nơi góc quán – góc phố nhộn nhịp những người qua, không biết có nhạt nhòa không giữa từng ấy người, chỉ biết ngồi đồng trông về đường xá với những câu chuyện chẳng ra đầu cuối, chỉ biết hể hả cho qua, nghĩ tháng ngày là chuyện vặt. Trốn tránh một từ “quê”.
Cái gã nhà quê mấy lần nhớ tỉnh. Lơ ngơ. Xộc xệch áo quần, đầu tóc chẳng thiết tha, mặc phố phường nghiêng ngã khi trong đầu đã định hình ra những lối đi tạm thời. Bỏ xó một từ “quê”.
Cái gã nhà quê lần đầu lên tỉnh, gói gém lắm đồ, được gì mang hết, bộ dạng hiên ngang sợ ai đó nhìn sang thấy mình lếch thếch, biết tỉnh lẻ xa quê, học đòi giữa phố, chắc lẫn một từ “quê”.
Cái gã nhà quê mấy bận về nhà, mừng như đi hội chỉ vác mình không, mặc người nhìn ngó, quần sọc áo thun, tưởng phường trộm cướp đang vào giấc ngủ sâu trên chuyến xe về lại ở giữa đêm hè hay một sớm mùa đông khi lòng gã ôm ấp một giấc mộng con chưa thành. Mất tích một từ “quê”?
Giờ
Cái gã nhà quê không còn như lần đầu lên tỉnh, chở đủ thứ đồ tay xách nách mang, chẳng màng áo quần đầu tóc, chỉ biết trấn an rằng trên răng dưới dép, ví đầy là đủ.
Trong giấc ngủ nông sâu, tranh thủ cho vừa kịp, sợ tiếng khóc ê a ở đầu hôm sớm phố hay giữa khuya chập chờn đánh thức một ngày sau với thân đầy phận mới.
Trong giấc ngủ nông sâu tìm đâu đó giữa đêm, thấy tóc hóa mây bay ở giữa căn phòng trống vắng, nghe hơi thở mệt nhoài, bị đánh thức nữa đêm bởi tiếng gió lùa qua cửa tưởng cái gã nhà quê về. Giật mình. Đấy vẫn là chiêm bao, mò tìm trong ký ức, đâu rồi một chữ “quê”!?
(Ảnh: Sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét